Huyền thoại là một danh hiệu khá trừu tượng và được phong theo cảm xúc. Nhưng với Ryan Giggs bây giờ, chẳng còn lý do gì để phủ nhận, Ryan Giggs là huyền thoại.
Năm nay sẽ là năm của Ronaldo, nhưng hôm qua thì chắc chắn là ngày của Giggs. Giây phút Giggs bước vào sân, anh đã chính thức san bằng kỷ lục 758 trận chơi cho MU của Sir Bobby Charlton. Và trong trận đấu vốn đã rất ý nghĩa như thế, Giggs lại ghi bàn ấn định chiến thắng. Chiến thắng ấy mang cho anh một kỷ lục nữa: 10 lần vô địch nước Anh, điều chưa ai từng làm được. Một sự trùng hợp đáng nhớ để tôn vinh anh, như Sir Alex Ferguson nói: “Đó đơn giản là một điều tuyệt diệu”.
Và Giggs xứng đáng với điều tuyệt diệu ấy. Sự tôn vinh ngày hôm nay không phải đến từ đường chuyền của Rooney, nó đến từ 18 năm cống hiến mà “không quan tâm tới kỷ lục nào” – như anh đã phát biểu trước trận đấu.
Bobby Charlton, người mà kỷ lục ông tạo ra, đã đứng vững trong suốt 35 năm qua sẽ bị phá vào ngày 21/5 tới tại Moscow, cũng không thể làm gì khác ngoài việc tán dương anh: “Nếu tôi được chọn lựa người phá kỷ lục của mình, tôi sẽ chọn anh ấy”. Để bàn về lối chơi của Giggs thì sẽ là quá dài trong khuôn khổ bài viết này. Như Carlos Querioz nói thì Giggs có thể “chơi bóng trong bốt điện thoại công cộng và thể nào cũng tìm được cửa ra bất chấp có bao nhiêu cầu thủ đang đứng trong đó”. Ở tuổi 34, vị trí của Giggs vẫn là chưa thể thay thế ở Manchester United, cho dù Nani đã thể hiện khá xuất sắc ở mùa giải này.
Đây không biết là danh hiệu thứ bao nhiêu mà Ryan Giggs giành được trong màu áo MU
Tốc độ, kỹ thuật, kinh nghiệm chiến thuật, ở Giggs đều hội tụ đủ. Sức mạnh mà cha anh, một cầu thủ rugby truyền lại, điều luôn khiến Giggs tự hào, đã cho anh duy trì sức mạnh của mình ở cái tuổi mà các đồng đội đã treo giày. Lúc anh chơi trận bóng đầu tiên cho MU, rất nhiều trong số các CĐV đồng ca bài hát “Ryan Giggs chạy xuống cánh… Ryan Giggs sẽ đánh cho chúng mày tan tành” trên các khán đài JJB hôm qua chưa sinh ra. Nhưng hình ảnh Giggs dường như đã không thay đổi trong rất nhiều năm qua, vẫn cần cù, thông minh và xuất sắc như thế.
Nếu có khác, chỉ là anh ngày càng được yêu mến nhiều hơn.
34 tuổi, cái thời mà như BBC từng nói: “tạp chí nào đưa anh lên bìa sẽ bán chạy nhất trong năm - các chàng trai mua về để xem ‘Best mới’ còn các cô gái lấy ảnh đầy phòng” đã qua đi. Nhưng một Giggs với vai trò đội trưởng, một Giggs xốc lại tinh thần cho cả đội ở những giây phút khó khăn trong và ngoài sân cỏ, thì Giggs làm ngày càng tốt hơn.
Người ta thấy anh gay gắt với tuyến phòng ngự của MU trước trận gặp Birmingham, đã thấy anh hết lời khen ngợi Pique, Simpson và Anderson sau chiến thắng 4-0 trước Wigan ở lượt đi, đã thấy anh thẳng thắn tỏ ý không hài lòng với lối chơi phòng ngự và kết quả nghèo nàn của MU trong giai đoạn đầu mùa giải. Một “đại sứ xứng đáng cho CLB”, như lời giám đốc David Gill. MU đã quyết định gia hạn hợp đồng với Giggs thêm một năm nữa, tức là, kỷ lục của Bobby Charlton sẽ còn bị bỏ xa, và Ryan Giggs sẽ còn cơ hội tạo ra nhiều giai thoại nữa để người ta nhớ về. Sir Alex Ferguson đã từng đến tận nhà để thuyết phục mẹ cậu bé Giggs, khi đó mới 14 tuổi, cho cậu gia nhập MU, sau khi tài năng của cậu được… Và có lẽ đó là một trong những quyết định sáng suốt nhất đời làm HLV của ông. Ông đã không chỉ mang đến cho Manchester United một cầu thủ tài năng. Ông còn khiến thế giới bóng đá có thêm một huyền thoại.
Khi nào anh sẽ dừng lại, chẳng ai biết
(Theo VTC)