(Bongda24h) - Một mùa giải đáng nhớ với Rooney khi anh cùng MU đoạt được cú đúp Premiership và Champions League. Nhiều người cho rằng chắc anh phải mãn nguyện với những gì đã có. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của anh sau đêm Moscow, có gì đó phảng phất một tâm sự thầm kín.
Bài dự thi “Nếu bạn là chuyên gia”
Bạn đọc: Lê Toàn (Hà Nội)
Anh, một tiền đạo nhưng lại không thường xuyên chơi nhô cao nhất, không chịu đứng im trên phần sân đối phương và nhìn đồng đội vất vả chống đỡ những pha áp đảo... anh vẫn vậy, từ đầu mùa giải đến tận trận chung kết, làm chùn chân không chỉ hậu vệ đối phương mà cả hàng tiền vệ phòng ngự của họ. Trong đêm Moscow anh khiến Claude Makelele, một cầu thủ dạn dày kinh nghiệm chinh chiến và luôn chơi "máu lửa", cũng phải e dè vài phần.
Rooney lúc nào cũng vậy, rất xông xáo
Cũng chính anh là người bọc lọt cho ...Rio Ferdinand với những cú tắc bóng mà khi chứng kiến ít ai cho rằng anh đang là một tiền đạo chính hiệu. Thêm nữa, anh là cầu thủ tung ra đường chuyền từ khoảng cách phải đến 40m cho Ronaldo tạt bóng vào vòng cấm, nơi Carlos Tevez đang chờ sẵn. Nếu đó là một bàn thắng bằng đầu của Tevez thì nó sẽ giống như một trong những pha dàn xếp ghi bàn đẹp nhất của Champions League mùa này.
Kế đó phải kể đến pha kiến tạo "đẳng cấp", loại hoàn toàn cả thủ môn và hàng thủ Chelsea để đưa bóng đến chân của Tevez, một lần nữa cầu thủ người Argentina lại phụ lòng anh khi lóng ngóng chạm bóng bằng ...đinh ở gầm giày. Thật tiếc vì nếu 2 cơ hội mười mươi ấy được tận dụng tối đa để dẫn đến một bàn thắng thì người ta đã nhớ đến anh, đến màn trình diễn của một tiền đạo "phòng ngự" biết kiến tạo. Để ít nhất anh cũng còn có kỷ niệm và dấu ấn gì đó trong trận chung kết châu Âu đầu tiên của đời mình.
Người ta sẽ còn nhớ mãi hình ảnh của anh với vẻ mặt thất vọng và tiếc nuối khi bị thay ra, đó đã là lần thứ hai trong mùa giải anh phải miễn cưỡng rời sân khi gặp The Blue. Cái thời điểm ấy, khi anh cởi áo và vất phịch xuống ghế ngồi, là minh chứng hùng hồn nhất cho sự thất bại của anh, một sự thất bại toàn diện. Manchester United trong đêm Moscow rạng ngời với những cú penalty của Nani, Anderson – đại diện cho lứa cầu thủ trẻ, là Giggs – đại diện cho thế hệ trước và có lẽ là cả Ronaldo – lứa cầu thủ cùng tuổi anh, nó làm cho những ai yêu mến "Quỷ Shrek" không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Mặc dù sau trận đấu, trong một buổi phóng vấn anh có nói rằng mình không hề cảm thấy tổn thương khi bị thay ra trong một trận cầu lớn như chung kết Champions League, nhưng có lẽ chỉ có anh, với hành động "ném áo" của mình mới biết được cái cảm giác ấy như thế nào.
Rooney đã cài số lùi ở tổng số bàn thắng mùa giải này
Đây là mùa giải đầu tiên kể từ khi rời Everton (nếu ai xem ESPN chắc vẫn còn nhớ BLV Clive Tyldesley phải thốt lên: “Bạn hãy nhớ lấy cái tên này, Wayne Rooney” sau khi chứng kiến pha ghi bàn của anh vào lưới Arsenal) Rooney "cài số lùi" khi có tổng số bàn thắng trong một mùa giải kém hơn so với mùa giải trước. Ferguson đã dự đoán sai khi ông tự tin cho rằng cầu thủ của mình sẽ ghi được đến 20 bàn thắng khi mùa giải kết thúc. Thực tế là tiền đạo người anh chỉ có được tất cả 18 pha đốt lưới đối phương (so với 23 mùa bóng 2006/07 và 19 mùa 2005/06).
Vậy vấn đề ở đây là gì? Phải chăng những chấn thương đã ảnh hưởng đến phong độ và lối chơi của Rooney? Không! Anh lúc nào cũng vậy, "sung" hay "yếu" đều cố gắng chiến đấu vì màu áo đỏ một cách quyết liệt. Cái chính là anh không rõ vai trò và vị trí của mình trong đội hình của ngài Fergie là gì, một tiền vệ cánh, một tiền vệ giữa hay một tiền đạo? Chính vì sự nhiệt tình của mình mà anh đã trở thành "nạn nhân" của việc thường xuyên lùi quá sâu về phần sân nhà để tranh giành và phân phối bóng cho đồng đội, mà gần đây nhất và cũng dễ nhận thấy nhất là những gì anh đã làm trong trận chung kết ở Moscow khi luôn đóng vai trò hạn chế sự nguy hiểm của Makelele. Chúng ta có câu nói "Một nghề thì sống, đống nghề thì chết" hay "Một nghề cho chín còn hơn 9 nghề", đó là những gì mà khi vận vào Rooney mới thấy anh cần phải trở lại với vị trí tiền đạo đích thực ngày nào thay vì cứ "lông bông" trên sân và đảm nhận hết vai trò này đến vai trò khác.
Không cần phải nói gì thêm về hình ảnh này của Rooney
Cũng trách và "yêu" anh lắm vì cái tính "hy sinh" cho đồng đội mà không hề tỏ ra ích kỷ chút nào. Thử hỏi có tiền đạo nào trên thế giới, khi đã ở mức ngôi sao, lại sẵn sàng chơi lùi sâu và lôi kéo đối phương để đồng đội rảnh chân ghi bàn? Hãy nhớ lại trận đấu MU gặp Roma trên sân khách tại vòng tứ kết Champions League, nếu không có sự thu hút của Wayne chưa chắc Ronaldo đã thoải mái đánh đầu được như vậy. Chắc có lẽ mẫu cầu thủ như Rooney không nhiều. Để làm được điều ấy anh phải "sống còn" cho MU nhiều lắm. Rooney là như vậy, nguyện gắn bó với Quỷ đỏ suốt phần đời cầu thủ còn lại, điều này không ai phải nghi ngờ, nó không giống như "trò hề" của Ronaldo. Ở, đi, yêu MU, thích La Liga... R7 khiến cho các cổ động viên bị xoay như chong chóng bởi những tuyên bố nhạy cảm. Anh có lẽ sẽ ở lại nhưng không phải mãi mãi. Sau những tuyên bố ấy của cầu thủ người Bồ Đào Nha thì chắc hẳn lượng fan của anh đã ít đi hẳn và lúc này, họ thêm "quý" sự trung thành của Rooney hơn. Chính R10 chứ không phải R7, sẽ là huyền thoại trong tương lai của MU, người sẽ bẻ gãy kỉ lục khoác áo của Ryan Giggs.
Anh có thể không ghi bàn, có thể có số bàn thắng "thụt lùi" nhưng với Quỷ đỏ tinh thần chiến đấu của anh là vô giá. Chỉ hy vọng sau những tháng nghỉ ngơi hoàn toàn anh sẽ trở lại với hình ảnh của một Rooney "sát thủ" ngày nào. Vì anh là hình ảnh của Quỷ đỏ nên anh phải trở lại, Rooney ạ!