(Bongda24h) - Bao giờ? Bao giờ nỗi ám ảnh châu Âu mới chịu buông tha Inter (đã 43 năm sau chiến thắng 1-0 trước Benfica ngày 27/5/1965)? Câu hỏi ấy từ lâu đã ăn vào tiềm thức của mỗi một cổ động viên yêu mến đội bóng “xanh – đen” thành
Trong một năm mà bóng đá Italia dự Champions League thiếu vắng Juventus (vừa trở lại từ Serie B), Milan sa sút trầm trọng thì mọi niềm hy vọng của các tifosi được đặt trọn lên đôi vai của Inter (giống như cách mà họ đã kỳ vọng vào
Inter là nỗi thất vọng lớn nhất của bóng đá Italia |
Tại vòng đấu bảng Champions League, Nerazzurri cũng thể hiện một phong độ ấn tượng. Sau 2-0 trước PSV).
Cứ nhìn vào thành tích ấn tượng ấy, chẳng ai có thể nghi ngờ về một năm mà Inter sẽ cứu vãn danh dự cho bóng đá Ý. Nhưng Nerazzurri đã không thể làm được điều mà người hàng xóm Milan của họ đã làm một năm về trước. Thậm chí còn tủi hổ hơn khi chứng kiến Roma, một kẻ luôn bị Inter coi thường hiên ngang bước vào vòng tứ kết sau khi vượt qua ông lớn Real Madrid một cách thuyết phục.
Đúng vào giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải Inter đuối sức và gục ngã. Món quà mừng lễ bách niên với Liverpool.
Trước khi bước vào trận đấu, Mancini tuyên bó rằng khoảng cách 2 bàn ở lượt đi hoàn toàn có thể vượt qua được. Nhưng thực tế 90 phút tại Meazza lại không thế. Nó như một bản sao, thậm chí còn tệ hại hơn cả
Ibrahimovic đã có một trận đấu tệ hại
Tất cả chỉ để khẳng định một điều, những tuyên bố của Mancini chỉ có tác dụng khích lệ tinh thần cho các học trò. Còn thực tế trên sân đã nói lên trình độ của ông chỉ đến vậy. Champions League không phải như Serie A, một cuộc đua đường trường mà khi vấp ngã người ta vẫn có thể sửa sai. Champions League là cuộc chiến một chọi một, ngã là mất tất cả.
Ở Serie A, Inter cứ đá chậm chắc và rình rập tìm bàn thắng. Và khi bàn thắng đến, tất nhiên những bàn thắng khác sẽ đến theo (đã không ít lần mùa này họ thắng theo kiểu như thế). Nhưng trước
Nhận biết được đối thủ sẽ áp dụng lối chơi phòng thủ, nhưng Mancini chẳng có chiêu bài nào ra hồn để khoan thủng hàng phòng ngự chơi chặt chẽ của đội khách. Vẫn những pha đánh trung lộ “hiền như bụt” chỉ bắt nạt được những chú lùn tại Serie A thì sao có thể phá vỡ được hệ thống siêu phòng thủ được tạo ra bởi một Benitez lão luyện và tinh quái.
Với những thế trận như thế, Mancini cần một cá nhân biết tỏa sáng. Nhưng hãy xem những gì mà dàn cầu thủ “có chiều sâu và đồng đều về chất lượng” thể hiện tại Meazza. Burdisso phải nhận thẻ đỏ khi trận đấu mới diễn ra được một nửa thời gian. Cruz bỏ lỡ một cơ hội không thể ngon ăn. Cặp Vieira, Stankovic bị Gerrard và Marcherano làm cho lu mờ.
Nhưng thất vọng nhất vẫn là Zlatan Ibrahimovic. Vừa được hưởng mức lương kỷ lục với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm (11 triệu euro/năm) nhưng chân sút người Thụy Điển lại “kỷ niệm” sự kiện này bằng một trận đấu mờ nhạt. Anh bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn cùng hàng tá những pha xử lý rườm rà không cần thiết. Đúng vào thời điểm Inter cần anh nhất, Ibra đã không lên tiếng.
Biết đến bao giờ mới trả hết nợ đây, Mancini? |
Những thay đổi nhân sự trong khoảng thời gian cuối trận của Mancini chắc chắn không phải bởi ông hy vọng về một cuộc lật đổ trong ảo tưởng. Thứ ông cần là một bàn thắng danh dự và có chăng là để những Pele, Jimenez hay Suazo được sống trong những phút cuối cùng của Champions League mùa bóng năm nay.
100 năm, đã có những tình yêu trường tồn theo suốt chiều dài lịch sử của CLB. Vì lẽ đó khi Inter thua trận 0-1 ngay tại Giuseppe Meazza, chỉ có một số ít khán giả (không thể kìm nén được nỗi buồn) đã bỏ ra về. Còn tất cả vẫn ở lại cho đến cuối trận, mải mê cổ vũ cho đội bóng của mình dù biết rằng thất bại là chắc chắn.
Không một tiếng la ó, vẫn những tràng pháo tay vang lên trên khắp các khán đài Meazza khi trọng tài Tom Ovrebo thổi còi chấm dứt 90 phút thi đấu. Những lá cờ xanh đen vẫn tung bay trên khắp các khán đài như trong ngày mừng lễ bách niên cách đó 3 ngày. Hầu như không một Interisti nào bỏ Nerazzurri trong thời khắc khó khăn đó.
Những hành động đẹp đó càng khiến cho Roberto Mancini và các học trò của ông cảm thấy món nợ Champions League với các cổ động viên lại càng thêm chồng chất. Biết đến bao giờ nợ này mới trả được đây? Và Mancini đã quyết định đầu hàng và trốn chạy món nợ ân tình đó khi tuyên bố
La Quế