Hú hồn! Chúng ta đã sống sót, đã chiến thắng, và đã vào chung kết sau 90 phút có khả năng làm người ta phải đột tử vì vỡ tim…
90 phút ấy, chúng ta co cụm lại. Hàng công liệt vì không có cơ hội phối hợp. Tuyến giữa gãy vì đối phương áp sát. Hàng thủ nát vì đối phương chơi trò “lấy thịt đè người”. 90 phút ấy, đối thủ của chúng ta - 90 phút ấy, người Sing có đến nửa tá cơ hội ghi bàn. Mà đã có lúc tưởng chừng họ đã ghi bàn, bởi quả bóng thực sự đã thắng tầm kiểm soát của thủ thành Hồng Sơn. Thế nhưng, những hậu vệ Việt Nam đã kịp thời phá bóng ngay trên vạch cầu môn…
Quang Hải sau trận đấu
Sự thật là thế đấy! Sự thật là người Sing đã có tất cả, trừ bàn thắng. Sư thật là chúng ta đã có bàn thắng, dù không có thế trận, không tổ chức được lối chơi.
Thế thì chúng ta thắng may? Phải, chúng ta đã may! Nhưng có sao nào? Chẳng phải, với chúng ta bây giờ, vào chung kết là quan trọng nhất sao? Chẳng phải, 10 năm về trước, chính người Sing cũng đã thắng may chúng ta trên sân của chúng ta đó sao? 10 năm trước, trong trận chung kết Tiger Cup trên sân Hàng Đẫy, người Sing cười rạng rỡ bởi cái lưng thần tài của Sasikumar. 10 năm sau, trên chính mảnh sân của mình, người Sing lại khóc hận bởi “hung thần” Quang Hải. 10 năm trước, Sasikumar mang áo số 13. 10 năm sau, Quang Hải cũng mang áo số 13. Vậy thì nó, con số 13 ấy và cái chu kỳ 10 năm ấy phải chăng chính là sự đổi vai tất yếu của lịch sử, là hai mặt tương phản của cùng một số phận vốn được tạo nên bằng những vòng lăn của chiếc bánh thời gian? Nếu đúng vậy thì phải chăng trận đấu đêm nay chính là một trận đấu của định mệnh? Cái định mệnh mà ở đó, hai bàn thắng và hai con số 13 khiến cho hai dân tộc phải…rùng mình!
(Theo VTC)