Thứ Tư, 08/02/2023 Mới nhất

Theo đuổi một bóng ma

Thứ Hai 07/04/2008 10:36(GMT+7)

Trong mùa bóng tệ nhất của mình ở Barcelona, Ronaldinho có một niềm an ủi lớn: Milan khao khát muốn có anh, kể cả khi anh què chân và từ hơn một năm nay thể hiện phong độ vô cùng phập phù.

Ronaldinho đã không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ

Ngay cả những nhà bình luận dễ dãi nhất cũng nhận ra điều ấy: Ronaldinho không còn trên đỉnh cao phong độ như trước nữa. Sự toả sáng rực rỡ của anh bắt đầu từ năm 2004 trong màu áo Barca, lên đỉnh với danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu một năm sau đó, và kế từ sau trận chung kết Champions League thắng lợi trước Arsenal tháng 5/2006, anh không còn là chính anh nữa. Sự khác biệt ấy có thế nhìn ra chỉ mấy tuần sau đó: ở World Cúp 2006, Ronaldinho chết chìm cùng với ĐT

Brazil và từ đó, số đo vòng bụng của anh tỉ lệ nghịch với phong độ của anh. Barca đã có Messi, và họ chơi thậm chí hay hơn khi không có anh. ĐT Brazil cần Ronaldinho chẳng qua là để đáp ứng yêu cầu của các nhà tài trợ. Ở tuổi 28, những phép màu của anh vẫn còn, nhưng cũng như anh, chúng như những bóng ma, lúc tỏ lúc mờ. Thế nhưng Berlusconi luôn thèm khát anh.

Liệu có đội bóng nào trên thế giới tìm cách lấy lại đỉnh cao chinh phục của mình bằng cách xây dựng hiện tại và tương lai của mình bằng những con người chì còn sống bằng quá khứ? Ronaldinho chưa bước sang tuổi 30, thậm chí 40, như nhiều cầu thủ Milan hiện tại, nhưng tất cả đều thừa nhận rằng thời hoàng kim của Ronaldinho đã qua. Berlusconi tin tưởng vào những cuộc hồi sinh, giống như ông, luôn trường tồn là hình ảnh chính khách số 1 Italia trong gần 20 năm qua, nhưng đời của một cầu thủ khác với đời của một nhà chính trị. Ronaldo đã trả giá cho ước mơ hồi sinh của Berlusconi bằng một chấn thương đầu gối cực kì nghiêm trọng. Vieri trả giá cho tham vọng chọc tức lnter băng một thất bại. Một loạt những ngôi sao mà Berlusconi mua về để đánh bóng tên tuổi đều trở thành gánh nặng của chính họ và đều thất bại, từ Redondo, Rivaldo, Vieri, thậm chí Ronaldo và vẫn nhăm nhe Shevchenko. 

 

Chủ tịch Berlusconi lại tiếp tục chính sách sai lầm?

Tại sao Milan vẫn tiếp tục chính sách ngôi sao, mà lại là ngôi sao hết thời , trong một thế giới bóng đá cần chất lượng và tuổi trẻ? Calcio đã suy thoái nghiêm trọng. Có một thời người Ý mua về những ngôi sao còn trẻ và đẳng cấp thế giới, bây giờ người nước ngoài đến Ý mang đi những ngôi sao trẻ trung và xuất sắc trong khi nước Ý lại trở thành bến đỗ cho những ngôi sao đã để lại thời huy hoàng ở phía sau. Người Ý làm thế, bởi có lẽ hiện tại không thuộc về họ. Mà thực tế lịch sử đã chứng minh điều đó.

Bạn không tin ư? Một phần lớn trong số những gì đẹp nhất của nước Ý đã thuộc về nước Pháp, từ bức hoạ Mona Lisa nay trở thành một báu vật trong bảo tàng Louvre ở Paris, Cổng khải hoàn ở đó thậm chí còn nối tiếng hơn cổng Constantine cạnh đấu trường La Mã ở trung tâm Roma mà nó sao chép y nguyên về ý tưởng (nhưng to hơn về tầm vóc), những bờ biển thiên thanh dài và lãng mạn Riviera nay thuộc về vùng Savoy trên đất Pháp, ít ai nhớ Napoleon thực ra là một người Ý chính gốc, hãng hàng không quốc gia Alitalia sắp thuộc về liên doanh Air France-KML: những người đàn bà đẹp nhất, từ Carla Bruni cho đến Monica Bellucci đều lấy chồng Pháp và sống trên đất Pháp.

Còn bóng đá? Những chiến thắng vang dội của ngày nào nay đã bay sang đất Anh. Mùa này, 3 đội bóng hàng đầu nước Ý (lnter, Roma, Milan) đã đá 7 trận với các CLB của Premier League, chỉ hòa được 1 trận và ghi vẻn vẹn 1 bàn. Mô hình bóng đá truyền hình mà người Anh hiện khai thác tối đa và lấy tiền từ đó để mua về chiến thắng cho các đội bóng của họ thực chất đã được chính Berlusconi phát triển trước đó. 20 năm đã qua kể từ ngày đó, Berlusconi không còn sáng tạo ra đều gì mới mẻ, Milan cũng thế.
Thế mà bây giờ, Berlusconi còn muốn rước về Ronaldinho...

(Theo Thể thao & Văn hóa) 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X