Sáng nay (16/9), HLV Vương Tiến Dũng đã chính thức ký vào bản hợp đồng trở thành HLV trưởng CLB Thể Công. 1. Việc ông Dũng về Thể Công chẳng làm ai bất ngờ, vì từ rất lâu rồi, khi ông mới chỉ bắn tin sẽ rời Hải Phòng là lập tức Thể Công đã lên tiếng mời. Vấn đề đặt ra là về Thể Công, ông Dũng liệu có “thành” được không? Đúng 10 năm trước ông Dũng dẫn Thể Công vô địch quốc gia, sau đó dẫn luôn U.21 Thể Công vào chung kết giải U.21 báo Thanh Niên với Đà Nẵng. Có một chuyện ít người biết là trước trận chung kết ấy, người ta muốn đội chủ nhà Đà Nẵng thắng để giải thành công trọn vẹn. Và cái ý đồ ấy cũng đã được bắn đến tai ông Dũng, kèm theo là những lời hậu tạ nọ kia. Thế nhưng buổi họp đấu pháp trước trận, ông Dũng đứng trước quân tuyên bố: “Chúng ta phải thắng trận chung kết này bằng mọi giá”. Kết quả là trận đấu diễn ra, các học trò ông Dũng đá bóng bằng tất cả sức lửa con tim mình, và rốt cuộc đã thắng nhờ cút sút xa thần sâu của Ngô Hoàng Anh. 2. Sau cái giải U.21 ca khúc khải hoàn ấy, ông Dũng vui ra mặt nhưng rất nhiều người ở gần ông lại buồn ra mặt. Và cũng kể từ đấy ông Dũng mất nhiều hơn được. Ông mất cái ghế thuyền trưởng Thể Công đã đành, còn mất luôn cả những cơ hội tiến thân khác nữa. Hồi đó, vì ngưỡng mộ cái tài và cái tình của ông Dũng mà Cần Thơ quyết mời ông bằng được. Ông Dũng muốn đi, nhưng khi xin đi thì người phía Thể Công lại bảo: “Để tôi hỏi xem các đội quân khu, chẳng hạn như QK3, QK5 có cần anh không. Nếu họ không cần chúng tôi sẽ để anh đi”. Ai cũng biết đằng sau lời nói ấy là một sự làm khó nhau. Thế nên với tính cách của mình, ông Dũng trả lời thẳng tưng: “Tôi xin được ra khỏi ngành!”. Kể từ thời điểm ấy, ông Dũng dứt áo rời cái nôi Thể Công đã từng để thương để nhớ trong lòng mình. Và cũng kể từ thời điểm ấy, ông sống cuộc đời phiêu bạt, hết cầm quân ở Cần Thơ, ra Bình Dương, sang Hòa Phát rồi lại cập bến Hải Phòng. 3. Bây giờ thì ông Dũng trở về mái nhà Thể Công, trở về cái nơi mà con tim ông mách bảo. Ông Dũng có lần tâm sự với người viết: “Thể Công cho tôi cuộc đời bóng đá, cho tôi nhân cách làm người, vì thế, Thể Công vẫn luôn ở trong trái tim tôi”. Bây giờ, chắc chắn là ông Dũng hạnh phúc lắm khi trở lại cái nơi vốn thuộc về mình, cái nơi đã làm nên con người mình, và cũng là cái nơi mà vì tự ái nên 10 năm trước mình buộc phải cắn răng, dứt áo ra đi. Cầu cho ông Dũng thành công với cuộc trở về này. Và cầu cho những câu chuyện làm ông phải tự ái như 10 năm trước rồi sẽ không bao giờ lặp lại. 10 năm một mối tình này – hóa ra trong cuộc sống, những gì vốn đã thuộc về mình thì trước sau và mãi mãi vẫn cứ là của mình, phải không ông Dũng?