(Bongda24h) - Euro 2008 chứng kiến "tập thể" đội bóng Tây Ban Nha lên ngôi với dàn sao đồng đều, đặc biệt là tuyến tiền vệ. Nó phần nào cho thấy sự thoái trào của chủ nghĩa cá nhân. Liệu đã đến lúc một đội bóng thành công phải được xây dựng trên tinh thần và lối chơi đồng đội?
Lần đầu tiên trong lịch sử Euro người ta lấy làm khó khăn khi phải nhặt ra một ngôi sao sáng nhất để trao danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu". UEFA đã chọn tiền vệ Xavi của nhà vô địch Tây Ban Nha làm chủ nhân cho danh hiệu cao quý này, đó là điều xứng đáng với màn trình diễn của cầu thủ đang khoác áo Barca nhưng khách quan mà nói đó còn là một bất ngờ và chắc hẳn không phải ai cũng ủng hộ hoàn toàn cho quyết định này của tiểu ban kỹ thuật UEFA. Xavi không chơi chọn vẹn tất cả các trận đấu mà mình ra sân, có đến 4/5 trận anh phải rời sân ở hiệp hai. Nó cho thấy Tây Ban Nha không hẳn sống bởi hơi thở của một cá nhân nào, cho dù đó là người được đánh giá là xuất sắc nhất.
Tây Ban Nha là một tập thể đồng đều
Euro 2008 có quá nhiều bất ngờ. Nó bất ngờ ở cái cách mà các ông lớn như Italia hay Pháp để thua trong bất lực, nó bất ngờ ở cách Hà Lan thắng giòn giã và rồi thua như chẻ tre, nó bất ngờ khi người ta những tưởng Nga "sống lại" sau cú ngã đau điếng ngày mở màn nhưng rồi lại "đóng băng" phong độ tại bán kết. Đó còn chưa kể đến một Thổ Nhĩ Kỳ "kiêu hùng" sống bởi những phút bù giờ và rồi bị loại cũng bởi những giây cuối trận... Tất cả những yếu tố bất ngờ ấy đều được làm nên từ những cái tên "vô danh" trước Euro mà ít ai ngờ tới.
Trở lại hồi tháng 5, báo chí "điểm tô" cho những siêu sao như Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic hay Luca Toni với hy vọng họ sẽ là những cá nhân kiệt xuất nhất của kì Euro 2008, nhưng tất cả đều đã mắc sai lầm. Chỉ một vài cầu thủ được kỳ vọng trước thềm Euro như Fernando Torres và Michael Ballack là phần nào đáp ứng được niềm tin mà các cổ động viên dành cho.
Ngay cả những ngôi sao trẻ được đặt biết bao mong đợi của người hâm mộ cũng phải "tắt ngóm" tại Euro 2008. Những cầu thủ được cho là "tài không đợi tuổi" như Karim Benzema, Klaas Jan-Huntelaar chỉ khiến các fan thêm thất vọng, thậm chí tiền đạo của Hà Lan còn rất hiếm khi được trao cơ hội ra sân. Chịu chung số phận "hẩm hiu" là Alberto Aquilani của đội quân thiên thanh, cầu thủ cũng được đánh giá rất cao trước khi Euro diễn ra.
Arshavin sẽ không thể tỏa sáng nếu đồng đội của anh chơi tồi
Thay vì một vài cá nhân, điểm sáng nhất của Euro 2008 chính là sự lên ngôi của cả một tập thể. Người nga nói nhiều đến Gấu Nga với vai trò nhạc trưởng của Andrei Arshavin, nhưng thử hỏi Arshavin sẽ thi đấu ra sao nếu thiếu mất bộ khung Yuri Zhirkov, Alexander Anyukov và Konstantin Zyrianov đằng sau anh? Người Đức ca ngợi Ballack nhưng thử hỏi họ sẽ ra sao nếu không có Schweinsteiger, Podolski, Lahm...?
Nhìn lại những dự đoán của các chuyên gia về đội hình tiêu biểu của Euro 2008, chúng ta sẽ không thấy những "lão tướng" tuởng chừng đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp như Marcos Senna và Carlos Marchena (Tây Ban Nha) hay Nihat Kahveci (Thổ Nhĩ kỳ), Josip Simunic (Croatia). Nhưng tất cả đều đã làm đạt được những thành công nhất định với đội bóng của mình. Euro 2008 một lần nữa chứng minh sự "thiên biến" của trái bóng tròn, bất cứ ai cũng có thể tỏa sáng.
Ngay cả trong đội hình của nhà vô địch Tây Ban Nha, chúng ta cũng rất khó để tìm ra đâu là cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến toàn đội. Iker Casillas chắc chắn qua từng trận đấu, đặc biệt là vai trò cản phá trong trận cầu với Italia trên chấm luân lưu 11m, trong khi Sergio Ramos như thường lệ vẫn là điểm nhấn suốt tiến trình Euro. Ở giữa sân nổi lên vai trò cầm trịch của Senna nhưng cũng phải kể đến tính đột biết mà Cesc Fabregas đem lại cũng như sự năng động, khôn ngoan trong các bước di chuyển của Andres Iniesta, David Silva. Bên trên hàng tiền đạo, "Vua phá lưới" David Villa đã có được 4 bàn thắng nhưng đừng quên pha dứt điểm lịch sử mà Fernando Torres có được ở trận chung kết.
Dù là vua phá lưới, David Villa cũng không thể tự mình
ghi bàn nếu không có các đường chuyền như đặt của đồng đội
Không giống như phạm vi CLB, nơi người ta ra sức tranh giành các siêu sao cho dù phải "phá két", ở khía cạnh đội tuyển, lối đá đồng đội được đặt lên hàng đầu. Mỗi cầu thủ đều phải là một mắt xích trong guồng máy chung, rất hiếm khi chúng ta thấy một cầu thủ nào tự mình cố gắng thực hiện màn trình diễn trên sân mà thiếu đi sự hỗ trợ từ các đồng đội. Thử hỏi ở Euro 2008 có bao nhiêu bàn thắng được ghi từ các pha solo? Chắc hẳn nó không nhiều, nhất là khi so sánh với các pha gi bàn xuất phát từ những đường chuyền phối hợp mang tính đồng đội.
Với nhãn quan của một cổ động viên, có lẽ trong chúng ta ai ai cũng muốn được xem những nhân vật lớn phô diễn ở từng trận đấu, nhưng Euro 2008 đã nhắc nhở chúng ta về một khái niệm đã dễ dàng bị quên lãng, đó là "đội bóng". Một đội bóng thành công phải được xây dựng trên lối chơi tập thể, đồng đội. Và đó là những gì Tây Ban Nha đã làm được.
-
Hải Phong