“All or Nothing”, đó chính là tên bộ phim kể về mùa giải 2019/20, mùa giải đầu tiên của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha ở Tottenham. Ngay từ tiêu đề, mọi thứ dường như đã rất rõ ràng, một tuyên bố đầy quyết đoán và có chút gì đó rất… Mourinho.
Để bàn nhiều hơn về hội chứng “cuồng Mourinho”, có lẽ người ta phải quay về những thập niên trước, khi chứng kiến các vị Chủ tịch lắm tiền nhiều của như Roman Abramovich (Chelsea) hay Massimo Moratti (Inter Milan) không một chút ngần ngại sa thải những Claudio Ranieri và Roberto Mancini chỉ để dọn đường cho Người đặc biệt. Vào thời điểm ấy, cả The Blues lẫn Inter đều đang là những kẻ đói khát danh hiệu, lạc lõng trên con đường tìm kiếm thành công và gần như vô định trong nỗ lực để tìm kiếm một nhà vô địch thực sự. Không ai khác, Jose Mourinho chính là cái tên quyến rũ nhất.
Sức hấp dẫn đến từ nhà cầm quân người Bồ có thể đã dần trở nên phai nhạt theo thời gian, nhưng đấy chỉ là quá khứ buồn tại Madrid hay Manchester. Tại Tottenham, người ta đang được chứng kiến một câu chuyện khác. Chủ tịch Daniel Levy không thể nào ngừng ngưỡng mộ gã đàn ông lập dị và đầy cá tính này khi mà số danh hiệu hắn ta từng giành được còn vĩ đại hơn cả lịch sử của Spurs. Tố chất của một nhà vô địch, một kẻ chinh phục đích thực chính là yếu tố vô hình mà Mauricio Pochettino, cho dù xuất chúng đến mấy cũng chưa thể nào có được. Ở Mourinho, song hành với cái tôi điên rồ, tồn tại cả sự kính ngưỡng, thậm chí là thái độ tôn thờ tuyệt đối đến từ những kẻ yếu thế.
Một Man United đầy kiêu hãnh hay Real Madrid với lịch sử hoành tráng khó có thể nào chấp nhận đứng dưới cái bóng của vị chiến lược gia người Bồ, để rồi trong suốt một thập kỷ qua, người ta tin rằng Mourinho đã hết thời. Tuy nhiên, Spurs thì không như vậy, sự thật là đội bóng thủ đô London rất cần một cá tính mạnh mẽ để xua tan đi tâm lý yếu đuối và hèn kém vốn đã đeo đuổi CLB suốt ngần ấy mùa giải trắng tay không danh hiệu.
Mourinho tất nhiên không phải cái tên sẽ đảm bảo 100% về việc ngay lập tức biến Tottenham trở thành nhà vô địch, nhưng khí chất cao ngạo mà người đàn ông từng chinh phục cả châu Âu này mang đến cho Spurs thì rõ như ban ngày. Từ một tập thể rệu rã và vô hồn mà Pochettino để lại, cựu chiến lược gia Inter mang đến niềm tin tưởng tuyệt đối cho các học trò, đưa về những miếng ghép cần thiết (Hojbjerg, Reguilon, Doherty, Bale…) rồi bắt tay gây dựng nên một cỗ máy chiến thắng theo đúng phong cách của mình, lì lợm và đầy hiệu quả. Minh chứng rõ nhất, không gì khác chính là những gì đang diễn ra ở Premier League mùa giải năm nay.
Cứ nhìn Harry Kane thi đấu trong vai trò mới, sẵn sàng lùi xuống đá hộ công để thích nghi với hệ thống chiến thuật phòng ngự của toàn đội và sẵn sàng nhường lại nhiệm vụ săn bàn cho Son Heung-min, người ta sẽ thấy Spurs đã thay đổi thế nào. Son và Kane đã có tổng cộng 31 lần phối hợp làm bàn cùng nhau và đang trên đường trở thành cặp song sát hay nhất lịch sử Premier League. Không ai khác, chính Mourinho là người đã mang đến tinh thần tự tin và cả bài học về đức hy sinh cho các học trò.
Ở một góc độ nào đó, lợi thế lớn nhất của Tottenham so với những đối thủ như Liverpool, Man City, Chelsea hay M.U vào thời điểm này chính là cơn thèm khát các danh hiệu. Tập thể mà Mourinho đang sở hữu trong tay có thể chưa bao giờ bị đánh giá thấp về mặt con người nhưng cũng chẳng phải một đội bóng được “dát vàng” giống như Real Madrid trước đây, nơi mà những cái tôi khác sẵn sàng vùi dập đi mọi giá trị của vị chiến lược gia người Bồ. Hơn bất kỳ ai, Mourinho chính là người hiểu rõ nhất niềm khao khát vốn bị dồn nén bấy lâu nay trong các học trò và ông cũng xuất sắc nhất trong việc biến họ trở thành những cỗ máy chiến đấu không ngừng nghỉ.
Phải rất rất lâu rồi, có lẽ đây là lần đầu tiên mà nhà cầm quân 57 tuổi tìm lại được sự kính nể và tôn trọng tuyệt đối ở một CLB, chính xác là kể từ ngày Người đặc biệt quyết định chia tay Inter Milan 10 năm về trước.
Giống như một câu thoại trong bộ phim Vua Sư Tử: “Oh yes, the past can hurt. But you can either run from it, or learn from it”, (quá khứ có thể khiến ta bị tổn thương. Nhưng bạn có thể trốn chạy hoặc học hỏi từ nó).
Người như Mourinho, đương nhiên sẽ không bao giờ chọn trốn chạy, ngay cả khi thực tại có cay đắng đến mức nào.