Ở tuổi 20, Jamal Musiala đang có mùa giải thứ 3 thi đấu ở cấp độ cao nhất. Trong cuộc phỏng vấn với L’Equipe, anh chia sẻ những thứ giúp anh thi đấu ấn tượng trên sân cỏ nhưng vẫn giữ đôi chân trên mặt đất.
Ở bên ngoài, Jamal Musiala là anh chàng mảnh khảnh, gầy, lưng hơi khom. Ở trên sân, anh dễ dàng di chuyển thoắt ẩn thoắt hiện giữa những người xung quanh, người hâm mộ và giới truyền thông đang chờ đợi. HLV Hansi Flick chia sẻ: “Tôi biết cậu ấy sau khi mùa giải 2019/2020 khép lại. Cậu ấy hoàn thành một buổi tập rồi sau đó thêm một buổi nữa. Kết thúc buổi tập thứ 2, tôi bảo rằng cậu ấy sẽ không phải rời đi nữa. Thật vui khi huấn luyện cậu ấy”.
Sau khi ghi bàn mang về chiến thắng trước Cologne ở vòng cuối, qua đó giúp Bayern Munich có danh hiệu Bundesliga thứ 33 trong lịch sử, Musiala đã có cuộc phỏng vấn với tờ L’Equipe.
- Mở đầu cuộc trò chuyện, chúng tôi muốn anh xem một đoạn video về Stephen Curry, thủ lĩnh của đội bóng rổ Golden State Warriors…
Nhưng anh phải bật tiếng lên, tiếng bình luận thực sự tạo ra khác biệt. Tôi rất thích những hình ảnh này, tôi cũng yêu những tình huống trong ấy nữa. (Hình ảnh pha ghi điểm của Curry mang về chiến thắng cho Warriors trước Oklahoma City vào ngày 28/2/2016 - BTV).
- Anh có vẻ rất thích Curry…
Đúng, tôi là người hâm mộ cuồng nhiệt của anh ấy. Niềm vui mà anh ấy lan tỏa khi chơi bóng rổ cũng là niềm vui mà tôi cố gắng có được khi chơi bóng đá. Anh ấy luôn đi bóng với nụ cười trên môi và thường thực hiện những tình huống mà không ai lường trước. Tôi nghĩ đó là lý do anh ấy là một trong những thần tượng của tôi.
- Anh sắp xếp thời gian thế nào để theo dõi các trận đấu của anh ấy?
Tôi có thể xem các trận đấu, nhưng chúng thường diễn ra khá muộn, lúc 3h, 4h sáng. Vì thế, vấn đề là tôi phải dậy sớm. Mà tôi thường bắt đầu ngày mới bằng các cuộc họp qua điện thoại rồi thực hiện vật lý trị liệu trước khi bắt đầu buổi tập. Thường chỉ những trận chung kết tôi mới xem.
- Chúng tôi bắt đầu bằng video của Warriors vì họ có ảnh hưởng lớn quyết định lựa chọn đội tuyển của anh…
(Musiala mỉm cười, gật đầu) Tôi nhớ đoạn video ấy, và chiếc áo đấu có chữ ký của Klay Thompson khiến tôi không thể nào quên. Tôi xem bọn họ thi đấu và thường bàn luận với bạn bè. Và rồi một ngày tôi nhận được món quà như thế (do Oliver Bierhoff - lúc đó là Tổng giám đốc Liên đoàn bóng đá Đức - tặng khi Musiala đang phân vân lựa chọn phục vụ đội tuyển Anh hoặc Đức). Điều đó thực sự khiến tôi xúc động.
- Hãy quay trở lại với bóng đá. Chúng tôi muốn anh xem một video nữa. Trong những khung hình này, anh khoảng 6 tuổi nhưng đã có cách rê dắt theo kiểu chắn bóng tốt hơn những người khác…
Đó là khi tôi chơi bóng cho Chelsea và chúng gợi trong tôi một cảm giác: Niềm vui. Đó đơn giản là cách tôi thể hiện bản thân. Chúng tôi ghi nhiều bàn thắng và ai cũng chơi tốt. Tôi cảm thấy sự vui vẻ là điều tôi cố gắng truyền tải ở cấp độ cao nhất. Bất kể tầm quan trọng trên sân ra sao, mức độ áp lực thế nào, tôi luôn cố gắng thi đấu như khi còn là cậu bé 10 tuổi.
- Giữ thái độ vô tư như vậy có dễ không?
Tôi sẽ không nói là dễ vì có những khi bạn nhận rất nhiều áp lực. Mọi người thích chỉ trích màn trình diễn của bạn khi nó không tốt và đôi khi kể cả lúc có những màn trình diễn tốt. Nhưng tôi cố gắng không mang những điều đó vào trong sân cỏ. Điều đó không có nghĩa tôi không quan tâm những gì mọi người nói về mình. Những thứ gì có ích tôi sẽ luôn lắng nghe.
- Những pha rê dắt như thế xuất phát từ đâu?
Tôi không biết (cười). Tôi nghĩ mình luôn thích những pha bóng ấy. Có lẽ nó xuất phát từ cha và các HLV của tôi. Ở trên đường phố, trong vườn, công việc, sân tập… Theo trí nhớ của tôi, tôi luôn phải rê bóng qua những cái nón (cone).
- Cách đi bóng yêu thích của anh là gì?
(Musiala suy nghĩ một lúc) Mọi thứ còn phụ thuộc vào tình huống trong trận, nhưng có lẽ tôi sẽ chọn cách đẩy bóng hai lần giữa chân phải và chân trái. Và sẽ còn tuyệt hơn nếu bóng đi qua giữa 2 chân của hậu vệ đối phương. Tôi nghĩ đó là pha bóng tôi làm nhiều nhất.
- Mọi người có từng cố ngăn bạn rê bóng không?
Tôi thực hiện mọi thứ và phát triển một cách tự nhiên. Khi gia nhập Chelsea (năm 2011 lúc 8 tuổi), tôi là đứa trẻ mới. Vì vậy, ban đầu tôi muốn cho mọi người thấy những gì tôi có thể thực hiện. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra trình độ đã thay đổi, mọi thứ đã “chuyên nghiệp” hơn và mỗi cầu thủ phải tìm được những thứ mang tính quan trọng. Vì vậy tôi hiểu mình phải lựa chọn khoảnh khắc, biết khi nào cần chuyền bóng nhanh và khi nào nên giữ. Các HLV giúp tôi học cách xác định những giai đoạn khác nhau ngày càng tốt hơn.
- Vì đến từ “Nam London” nên anh không có lựa chọn nào khác: Anh phải biết rê bóng, nắm bắt các động tác kỹ thuật…
Rõ ràng rồi. Ở Nam London mọi người đều thích rê bóng. Ở đó có giải 5 đấu 5 và điều này góp phần lan tỏa tâm lý đặc biệt cho mọi người.
- Anh mang theo những gì từ thành phố nơi anh lớn lên trong giai đoạn 2011-2019?
London là ngôi nhà tuổi thơ của tôi. Mỗi khi có thời gian, tôi đều cố gắng quay lại. Bố tôi vẫn sống ở đó và hầu hết bạn bè từ nhỏ của tôi vậy vẫn. Ở nơi ấy tôi vẫn cảm thấy thoải mái.
- Vậy còn Nigeria, đất nước thứ ba gắn liền với anh?
Tôi chưa từng đến đó nhưng bố từng sống ở đấy và mang theo một phần của nó. Bố thấm nhuần văn hóa và trò chuyện với tôi về đất nước này: Âm nhạc, ẩm thực… Tôi rất thích món ăn châu Phi và có thể ăn hàng ngày, nhưng mà tôi phải duy trì thể trạng nên cố gắng hạn chế.
- Hiện tại, khi bóng đá ngày càng yêu cầu khắt khe, những cầu thủ sáng tạo đôi khi sẽ gặp những khó khăn…
Ngày nay, tìm được những khoảnh khắc phù hợp để rê bóng, sáng tạo sẽ khó khăn hơn so với trước đây. Các HLV khắt khe hơn một chút, hiện tại họ có ý tưởng rõ ràng về lối chơi của đội bóng. Và nếu ai đó rê dắt quá nhiều đến mức quá giới hạn, nó có thể ảnh hưởng xấu tới chiến thuật mà các HLV mong muốn. Tuy nhiên, như tôi đã nói: Bạn phải xác định thời cơ, khoảnh khắc phù hợp và trên hết là rê bóng với mục đích cụ thể.
- Hiểu những điều đó có dễ không?
Điều tôi muốn nói với một đứa trẻ thích rê dắt là: “Hãy cứ tiếp tục rê bóng đi nhưng em phải làm chúng với một mục đích cụ thể trong đầu, đừng rê bóng cho vui”. Những người rê dắt chỉ để có highlight đẹp sẽ khiến HLV phát cáu, nhưng nếu anh ta làm điều đó để giúp đội thì không vấn đề gì. Nếu tư duy bạn đúng đắn, HLV sẽ hiểu bạn thôi. Thậm chí ông ấy sẽ khuyến khích bạn rê bóng.
- Lời khuyên giá trị nhất anh nhận được từ tất cả điều này là gì?
Tôi nhận được lời khuyên về rất nhiều tình huống… Nhưng điều quan trọng nhất là các trận đấu, là cảm xúc. Bạn có thể lắng nghe người khác, nhưng nhờ kinh nghiệm bạn sẽ hiểu rõ hơn về cách mọi thứ vận hành. Ngoài ra, bạn cũng học hỏi từ những sai lầm. Nếu một HLV hay cha mẹ bảo tôi điều gì đó, tôi sẽ lắng nghe và học hỏi. Nhưng khi bản thân tôi ở trong những tình huống mà họ nói tới, khi ấy tôi mới hoàn toàn nắm bắt được hết.
- Đức cần một cầu thủ như anh, người có khả năng phá vỡ một khuôn mẫu đôi khi quá đều đều…
Tất cả đội bóng đều cần những người có thể làm những điều chúng ta nói đến từ khi bắt đầu cuộc phỏng vấn này. Tôi nghĩ đội tuyển Đức hiện tại có một số cầu thủ có thể mang tới điều đó. Hiện tại, chúng tôi phải học cách sử dụng chúng trong tập thể sao cho hiệu quả và mọi người hiểu nhau hơn. Nhưng tôi chắc chắn sự sáng tạo này sẽ mang tới lợi ích.
- Anh có cảm thấy khó khăn hơn khi mọi người đều biết đến anh không?
Có, thực sự là vậy. Trong những trận đấu đầu tiên, tôi có thể xoay xở, di chuyển khá dễ dàng vì có nhiều thời gian. Còn hiện tại sẽ luôn có 1-2 người chờ sẵn để ngăn chặn. Nhưng ở khía cạnh khác thì nó cho thấy tôi đã được tôn trọng. Vì vậy chính tôi phải tìm ra cách điều chỉnh cho hợp lý.
- Trong suốt 5 năm, anh đã dựa vào lời khuyên từ một HLV thần kinh thể thao, nhất là để đạt được hiệu quả trong những hành động cuối cùng. Trong những phút cuối của trận đấu cuối cùng mùa trước, khi mang về chức vô địch cho Bayern, anh không hề lo sợ…
Đã lâu tôi không ghi bàn (mùa trước, Musiala ghi 12 bàn thắng và có 13 kiến tạo ở Bundesliga), vì vậy bàn thắng đó mang đến sự nhẹ nhõm. Một bàn thắng thực sự quan trọng. Khi ấy, trong tôi có rất nhiều cảm xúc, đặc biệt khi nhìn cả đội đuổi theo mình. Liệu tôi có nên cởi áo ăn mừng hay không? Tôi nghĩ mình đã làm đúng khi không cởi áo (cười). Nhưng quả thực cảm xúc lúc ấy rất mạnh mẽ.
ĐT Đức đã có lần thứ 2 bị loại ngay từ vòng bảng World Cup, và HLV Hansi Flick sẽ phải đối mặt với bài toán khó về tương lai của nền bóng đá.
Sau sự ra đi của Robert Lewandowski, Musiala dần trở thành nguồn cảm hứng mới trên hàng công của Bayern Munich và chứng minh bản thân đủ khả năng để trở thành một biểu tượng mới của bóng đá Đức.
- Phải chăng anh thi đấu thanh thoát vì anh chưa phát triển hết cơ bắp? Cụ thể hơn, làm cách nào để anh tăng cường sức mạnh cho cơ thể nhưng vẫn giữ sự nhanh nhẹn?
Tôi đang theo một chương trình tập luyện từ mùa trước giúp tôi tăng cân. Tuy nhiên tôi không muốn mình quá to. Việc tăng cân không được làm ảnh hưởng đến tốc độ và sự nhanh nhẹn của tôi. Mọi thứ tập trung vào 2 ưu tiên: Tăng tốc độ; ngăn ngừa chấn thương.
- Anh cảm thấy mình tiến bộ nhất ở khía cạnh nào?
Tốc độ. Tôi cảm thấy mình nhanh hơn nhiều trong 2 năm thi đấu chuyên nghiệp. Ngoài ra, tôi có khả năng tranh chấp tốt hơn. Tôi không còn cảm thấy mình bị văng ra nữa.
- Mọi người đều nói anh cực kỳ nghiêm khắc với bản thân.
Sự thật là tôi luôn khắt khe với chính mình. Ví dụ vào thứ bảy tôi muốn ghi ít nhất một bàn thắng, nếu không tôi sẽ buồn suốt cả tuần sau. Nhiều người bảo tôi nên thoải mái hơn với bản thân. Tôi biết, nhưng nếu tôi không nghiêm khắc với mình thì tôi sẽ không ngồi với anh ngày hôm nay.
- Có điểm trung hòa nào giữa 2 thái cực không?
Có, tôi đồng ý với anh: Chúng ta phải giữ hình ảnh tươi mới. Mẹ tôi cũng nói điều đó.
- Cô ấy nói gì với anh?
Mẹ cho tôi mọi lời khuyên có thể phụ thuộc vào hoàn cảnh. Mẹ bảo tôi đừng đặt quá nhiều áp lực lên bản thân, kể cả khi mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ. Về cơ bản là hãy tận hưởng niềm vui.
- Hiện tại anh đang tập trung cải thiện điều gì và mức độ anh muốn hướng tới?
Tôi phải chọn một thứ thôi sao? Nếu vậy tôi chọn kỹ năng chuyền bóng để đường chuyền hiệu quả nhất có thể. Tôi muốn 100% đường bóng mà tôi thực hiện sẽ rơi xuống đúng vị trí, đúng thời điểm.
Musiala giữa vòng vây Pedri và Gavi
|
- Tâm lý này cũng xuất phát từ bóng rổ phải không?
Tôi đã đọc một vài cuốn sách, đặc biệt là cuốn của Tim Grover (HLV thể lực của Michael Jordan trong thời gian dài). Nó thật truyền cảm hứng. Cuốn sách đó nhấn mạnh 3 khái niệm khác nhau: “Cooler”, “closer” và “cleaner”. Vận động viên có cá tính “cleaner” là người biết sống trong thời điểm hiện tại. Người có 2 tính cách còn lại sẽ thích ở phía sau, dựa vào người khác hơn. Tôi muốn là cầu thủ chịu trách nhiệm cho đội. Sau đó, dù mọi thứ có hiệu quả hay không nhưng miễn tôi không có gì phải trách cứ bản thân thì với tôi đó là ổn.
- Anh có đang nghĩ về những giải thưởng cá nhân hay không? Ví dụ như Kopa Trophy?
Mọi đứa trẻ khi lớn lên đều nói rằng muốn đoạt Quả bóng vàng. Khi chứng kiến Messi hay Ronaldo đoạt giải thưởng đó, bạn chắc chắn sẽ mơ mình làm được. Nhưng bạn phải kiên trì làm việc, tập luyện và đoạt các danh hiệu. Những giải thưởng cá nhân vẫn ở đó nhưng bạn nên hướng về phía trước mà không nhìn về chúng quá nhiều.
- Hiện tại, nó ở gần hay xa?
Thực sự tôi không biết nữa. Nhưng tôi sẽ cố gắng duy trì sự tích cực và nhắc bản thân rằng điều đó chỉ xảy ra nếu tôi có một mùa giải mà mọi thứ đều tốt. Tôi là mẫu người luôn nói với chính mình rằng điều gì cũng có thể xảy ra.
Theo Thymote Pinon | L’Equipe