Simeone khi được hỏi về lới đáp trả giành cho Klopp vào hôm thứ 4 cũng như giải thích lối chơi của ông đã trả lời ngắn gọn: "Chiến thắng," ông nói. "Bằng cả tâm hồn mình." Có rất nhiều cách khác nhau để làm được điều đó. Các đội bóng thi đấu dựa trên sức mình. Không phải đội bóng nào cũng như nhau.
Klopp đã phàn nàn về việc Atletico Madrid tử thủ một cách tiêu cực khi đối đầu với đội bóng của ông vào hôm thứ 4. Một lời phàn nàn có phần cay nghiệt nhưng không phải là không có lý. Dẫu sao đi nữa, "thắng làm vua, thua làm giặc", đó là triết lý ở đời. Dù lối đá có đẹp đến đâu, Klopp vẫn phải nhận thất bại trước một Atletico Madrid hiệu quả hơn The Kop của ông rất nhiều.
Có một bàn thắng của Liverpool được ghi cách đây 2 năm rưỡi, một bàn thắng thể hiện nguồn năng lượng sáng tạo đã luôn chảy cuồn cuộn trong huyết quản của họ dưới thời Jurgen Klopp.
Nó đến ở một trận đấu thuộc Champions League, một trận đấu vòng loại, giải đấu mà đã khá lâu, NHM Liverpool mới lại được theo dõi trên sân nhà của mình. Ở trận đấu đó, họ đang dẫn 2-0 trước Hoffenheim, 4-1 sau hai lượt trận. Khi đó, Roberto Firmino đưa bóng ra gần khu trung tuyến, Georginio Wijnaldum sau đó đưa một đường bóng xuống cánh, đúng vào vị trí hậu vệ đối phương để Sadio Mane bứt tốc.
Mane chạy thẳng xuống vị trí cánh trái, lấy được bóng rồi ngoặt vào trong như thể anh sắp sút, sau đó là một cú giật gót vào vị trí Firmino, người vừa bứt tốc vào vị trí. Ở gần khu vực đó, Firmino thực hiện một pha tạt bóng đến khu vực bên ngoài vòng cấm, nơi Emre Can đã đứng đợi. Sau đó là một vô-lê tuyệt đẹp và chính xác vào lưới Hoffenheim. Khi NHM đang ăn mừng, Klopp quay sang Khán Đài Đứng Chính (Main Stand-ND) phía sau lưng rồi hét lớn, "BÓNG ĐÁ LÀ THẾ ĐẤY !"
Đúng vậy. Bàn thắng này đúng là kỳ quan, một sự kết hợp của kỹ năng thượng thừa, sự chính xác, các pha phối hợp đồng đội và tốc độ. Đúng vậy, đây mới là bóng đá đích thực.
Tuy vậy, nét đẹp thực sự của bóng đá nằm ở việc nó có rất nhiều lối chơi. Klopp tóm gọn điều này vào năm 2013 khi ông thể hiện rõ sự yêu thích dành cho lối bóng đá "chiến đấu", "hay thứ bóng đá mà ở Đức chúng ta gọi là "bóng đá Anh", Thứ bóng đá của những ngày mưa nặng hạt, sân trơn trượt, mặt lấm lem bùn đất, hơn là sự uyển chuyển, nhẹ nhàng của Barcelona thời kỳ hiện đại. "Nếu Barcelona của 4 năm trước là đội bóng đầu tiên tôi được chứng kiến thi đấu lúc 4 hay 5 tuổi gì đó thì thà tôi chơi teenis còn hơn," ông nói. "Xin lỗi nhé, thứ bóng đá đó không đủ với tôi."
Đương nhiên, mọi thứ phụ thuộc vào khẩu vị của từng người. Với một vài người, lối đá của Barca chính là hình mẫu của bóng đá. Nhiều người khác thích lối chơi mạnh bạo, mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, có những người thích lối đá kỷ luật cùng một hàng phòng ngự chắc chắn, một đội bóng vượt quả nghịch canh để giành được kết quả hoàn hảo nhất có thể.
Kieran Tripper
Có một đội bóng như thế thi đấu ở Anfield hôm thứ 4, đội bóng đó là Atletico Madrid. Họ ghi được 1 bàn ở trận lượt đi, bằng một cách nào đó giữ vững đội hình dưới áp lực kinh hoàng mà Liverpool của Klopp tạo ra. Lợi thế của họ nhanh chóng bị Wijnaldum dập tắt trước khi hiệp 1 kết thúc. Khung thành của Jan Oblak sau đó phải chống đỡ hàng loạt những cú sút ở hiệp 2. Firmino đưa Liverpool vượt lên tổng tỷ số 2-1 ở hiệp phụ, nhưng Marcos Llorente trừng phạt Adrian sau khi thủ môn này phạm sai lầm. Atletico chính thức giành chiến thắng, một chiến thắng mà theo Klopp giống như một "vụ trộm."
Có thể hiểu được cảm xúc của Klopp khi ông phát biểu ở phòng họp báo về việc Liverpool đã thi đấu tốt thế nào cũng như việc họ đáng lẽ ra đã giành chiến thắng. Nhưng ông cũng thêm vào một điều có phần gây tranh cãi.
Thực sự khó khi gặp những đội bóng như thế, Tôi không hiểu nổi khi nhìn vào chất lượng đội hình của họ, vào lối chơi của họ. Họ có thể thi đấu bằng một lối đá chuẩn chỉ hơn, nhưng họ lại lùi sâu và phản công. Chúng tôi đương nhiên chấp nhận điều đó, nhưng vẫn thấy không ổn lắm. Tôi nhận ra tôi là một gã thua cuộc tồi tệ, nhất là khi các chàng trai đã đổ hết sức vào một trận chiến trước một dàn hảo thủ chơi bóng đá phòng thủ. Jurgen Klopp
Đương nhiên, có một cuộc tranh luận đã diễn ra về việc liệu lối chơi tử thủ của Atletico, lối chơi khiến họ chỉ hoàn thành 215 đường chuyền sau 120 phút, là phương án tốt nhất khi ra sân với đội hình gồm những Saul Niguez, Koke, Angel Correa và Joao Felix. Cuộc tranh luận này đã nổ ra xuyên suốt mùa giải ở Tây Ban Nha, nơi đội bóng của Diego Simeone đang đứng hạng 6 với 11 chiến thắng và 31 bàn sau 27 trận.
Nhưng nó đã tỏ ra hiệu nghiệm trước một Liverpool thường được ca ngợi là đội bóng tuyệt nhất hành tinh thời điểm hiện tại. Nó không phải là một chiến thuật hoàn hảo, đương nhiên là vậy. Bằng chứng là việc Atletico Madrid gặp phải một áp lực khủng khiếp hơn Simeone có thể tưởng tượng. Tuy vậy, Liverpool cũng thể hiện sự yếu kém ở khâu dứt điểm, kèm với đó là tài nghệ của Oblak và sai lầm ngớ ngẩn của Adrian. Tuy vậy, Atletico Madrid vẫn xứng đáng nhận được lời khen vì màn trình diễn quả cảm của họ. Theo nhiều cách khác nhau, Oblak, Stefan Savic và Felipe đã tóm gọn nỗ lực của họ.
Kieran Trippier, người thường bị chê trách là kém cỏi ở khâu phòng ngự thời còn ở Tottenham Hotspurs, đã thực hiện thành công vài pha can thiệp quan trọng trước khi mở lối cho Sime Vrsaljko ở cuối thời gian thi đấu chính thức.
Lối chơi này có thể khiến Klopp bực tức, nhưng bóng đá phòng ngự không phải là thứ bóng đá "không chuẩn chỉ". Đúng là thể thao thường thiên về giải trí, là nơi mà sự sáng tạo được đặt lên hàng đầu. Tuy vậy, thể thao cũng là một ván đấu của chiến thuật, của tinh thần, là nơi người ta cố gắng hết mình với những gì đang có.
Có một khoảng thời gian không lâu, Liverpool từng giành được khá nhiều thành công ở đấu trường Châu Âu bằng một lối chơi phòng ngự lùi sâu. Xuyên suốt những năm đầu TK 21, đầu tiên là dưới thời Gerard Houllier, sau đó là Rafa Benitez, The Kop chính là ví dụ kinh điển của lối phòng thủ dày đặc, kín kẽ, ít mạo hiểm. Thành công ở UEFA Cup 2001 và Champions League 2005 có lẽ được nhớ tới theo cách khác vì sự hỗn loạn của nó, nhưng rõ ràng, Liverpool ở 2 trận đấu kể trên thi đấu với cùng một kiểu cách: đầy toan tính và ít mạo hiểm. Trong hai dịp khác nhau trong cùng một năm, nhất là sau trận hòa 0-0 trước Barca, Liverpool đã bị báo giới xứ Catalan chỉ trích là "phản bóng đá."
Năm 2007, thời kỳ đỉnh cao của cuộc chiến giữa Liverpool của Benitez và Chelsea của Jose Mourinho, cựu tiền đạo Real Madrid và huấn luyện viên Jorge Valdano, một người yêu bóng đá lãng mạn, đã chỉ trích thậm tệ cả hai đội bóng của đảo quốc Sương Mù.
"Chelsea và Liverpool," ông viết trong một bài báo, "là ví dụ rõ nhất, mạnh mẽ nhất về việc bóng đá đang đi theo con đường nào: rất chặt chẽ, rất đồng đội, thiên về chiến thuật, thể lực và rất trực diện. Nhưng...một đường chuyền ngắn ư ? Không. Một cú qua người ư ? Không ? Một pha bứt tốc ? Không. Một pha 1 đối 1 ? Một cú xâu kim ? Một cú giật gót ? Đừng có lố bịch thế. Chẳng có gì xảy ra cả. Sự kiểm soát chặt chẽ cũng như sự nghiêm túc mà 2 đội bóng thể hiện ở trận bán kết Champions League 2006-2007 đã hủy diệt sự sáng tạo, hủy diệt những pha bóng kỹ thuật."
"Bóng đá dựa rất nhiều vào cảm xúc cá nhân, của những ý kiến khác nhau. Về điều này, Anfield là nơi hàng đầu. Đặt một đống cứt lên một cái que rồi để nó ở chính giữa cái sân vận động cuồng loạn và điên rồ này, người ta sẽ vẫn bảo đó là một tác phẩm nghệ thuật. Không phải vậy đâu: nó là một đống cứt xiên que đúng nghĩa đấy. Nếu bóng đá hiện đại mà đi theo cái lối của Chelsea hay Liverpool đang đi thì tôi có thể nói rằng chúng ta nên vẫy chào tạm biệt những sự khéo léo hay những tài năng mà chúng ta đã được chứng kiến ở thế kỷ trước."
Benitez đương nhiên tỏ ra khó chịu với lời phàn nàn của Valdano. Theo ông, khi làm HLV, mọi cống hiến của ông phải dành cho CLB, cho cầu thủ và NHM hơn là dành cho một góc nhìn duy lý nào đó về lối chơi.
Thật sự may mắn khi lối đá phòng thủ chặt chẽ, ngột ngạt của những năm đầu thế kỷ 21, thể hiện rõ nhất qua chiến thắng của Hy Lạp ở Euro 2004, đã chính thức bị gạt phăng bởi lối đá hoa mỹ và hoàn hảo của Barcelona, Bayern Munich và Manchester City do Pep Guardiola dẫn dắt cũng như Borussia Dortmund và Liverpool của Klopp.
Cả hai lối chơi này đều có rất nhiều dị bản, Premier League cũng không nằm ngoài số đó. Một thập kỷ trước, chỉ có 2 đội bóng ở Premier League (Chelsea của Carlo Ancelotti và Arsenal của Arsene Wenger) hoàn thành hơn 80% đường chuyền, thêm vào đó, không dưới 8 đội (Burnley, Wolverhampton Wanderers, Birmingham City, Hull City, Sunderland, Blackburn Rovers, Bolton Wanderers và Stoke City) hoàn thành dưới 70% đường chuyền. Ở mùa này, có 9 đội (Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Leicester City, Manchester United, Brighton & Hove Albion, Tottenham Hotspurs và Norwich City) đã hoàn thành nhiều hơn 80% số đường chuyền. Chỉ có Burnley là hoàn thành dưới mức 70% mà thôi.
Nhiều người sẽ nói rằng lối tiếp cận của Burnley, hàng phòng ngự chắc chắn, 4 tiền vệ cùng hai tiền báo đầy sức mạnh, là sai lầm. Nhưng đó là lối tiếp cận hiệu quả cho một đội bóng có ngân quỹ ít. Họ đứng ở vị trí thứ 7 hai mùa giải trước đó và hiện tại đang đứng hạng 10, cách Arsenal 1 điểm. Sean Dyche có nên chuyển sang một lối đá thiên về kiểm soát bóng, khiến đối phương nắm bắt được ý đồ của đội nhà ? Đương nhiên là không.
Atletico tuy vậy, lại là một trường hợp khác. Một phần vì họ có được một dàn hảo thủ đẳng cấp ở Châu Âu. Thêm vào đó, họ tiêu tốn 200 triệu Bảng vào thị trường chuyển nhượng mùa trước. Những điều trên khiến mọi người trông chờ ở họ một lối đá khác. Điều đó có lẽ là điều mà Klopp đang nói tới khi ông nói rằng: "Họ có thể chơi thứ bóng đá "chuẩn chỉ" hơn.
Tuy vậy, câu nói đó được thốt ra khi Klopp đã để thua Atletico, khiến nó chẳng khác gì một lời phàn nàn chua chát cả.
Một HLV không thể khuyên người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến thi đấu thế nào. Mọi HLV đều sử dụng nguồn lực mà mình có theo cách họ nghĩ rằng có thể đem lại kết quả. Simeone đã gặp khó khi cố gắng tìm sự cân bằng ở La Liga mùa này, nhưng ở đấu trường Châu Âu, ông lại rất đúng. Ông đã đưa họ đến 2 trận chung kết Champions League, giờ đây có thể sẽ là trận chung kết thứ 3. Ông biết rõ thế nào là tốt cho đội bóng của mình khi đối đầu trước các đội bóng hàng đầu Châu Âu.
Ở trận lượt đi trước Liverpool, Atletico chỉ kiểm soát 27,4% thời lượng bóng, nhưng 27,4% đó đong đầy sự kỷ luật, thông minh và cân bằng từ đầu đến cuối. Liverpool, đội bóng vốn được ca ngợi vì sự linh hoạt về mặt chiến thuật ở Premier League mùa này, thậm chí không có nổi một pha bóng nào đêm hôm đó. Theo ngôn ngữ của Valdano, đó là một màn trình diễn "cứt xiên que" đúng nghĩa, nhưng với NHM Atletico Madrid, nó là một sự hoàn hảo, một tác phẩm nghệ thuật thật sự.
Adrian mắc sai lầm trước Atletico Madrid
Atletico đã có được sự may mắn, nhưng họ cũng thể hiện sự kỷ luật và chắc chắn, giúp họ thổi bay Liverpool cũng như các đội bóng Châu Âu khác trong các mùa giải gần đây. Rõ ràng, họ đã may mắn khi Adrian chuyền bóng thẳng vào chân Llorente ở bàn thắng đưa Atletico vươn lên dẫn trước dựa trên luật bàn thắng sân khách, khiến trận đấu đảo chiều một cách chóng mặt.
Có lẽ, sau khi Liverpool dẫn 2-0 đêm hôm đó, Simeone đã tự hỏi tại sao Klopp cứ để đội bóng của mình dâng cao tìm bàn thắng thứ 3 thay vì bảo toàn kết quả, chờ đợi thời cơ rồi đánh thẳng vào điểm yếu của đối thủ, thứ mà Atletico làm rất tốt.
Bóng đá là thế, và Atletico là thế: chính xác và chặt chẽ.
Simeone khi được hỏi về lới đáp trả giành cho Klopp vào hôm thứ 4 cũng như giải thích lối chơi của ông đã trả lời ngắn gọn: "Chiến thắng," ông nói. "Bằng cả tâm hồn mình." Có rất nhiều cách khác nhau để làm được điều đó. Các đội bóng thi đấu dựa trên sức mình. Không phải đội bóng nào cũng như nhau.
Thực sự, bóng đá sẽ rất nhàm chán nếu ai cũng thi đấu giống nhau.
Dịch từ bài viết: "Kay: Defensive football is not improper – as Liverpool’s European history shows" của tác giả Oliver Kay đăng trên The Athletic.
Thật không tưởng và kỳ lạ, nhưng giờ tôi có thể nói với bản thân mình, ‘Chúa ơi, thì ra cảm giác vô địch là thế này! Tôi luôn luôn tự hỏi nó sẽ như thế nào, nhưng giờ tôi đã biết rồi!’.
Barca đánh bại Real Mardrid 4-0 ngay trên sân Santiago Bernabeu trong trận El Clasico đầu tiên của mùa giải 2024-25. Cách đây vài tháng, nằm mơ chắc cũng không có cule nào dám tin điều này. Nhưng giờ đây, đó đã là sự thực!
Tuy mọi người thường xuyên bàn tán về chuyện Pep Guardiola có “sở thích” thực hiện những thay đổi kỳ lạ lên đội hình xuất trận của ông và khiến các đối thủ chỉ có thể “đoán mò” về ý đồ của mình, nhưng có một điều thường hay bị bỏ qua là việc ông ít khi tinh chỉnh nhân sự giữa các trận đấu.
Đối với những người yêu thích cả hai môn đua xe đạp và bóng đá, chắc hẳn họ vừa được trải qua 2 ngày cuối tuần đầy thỏa mãn với việc được chứng kiến cả cuộc đua một ngày “El Clasico” đầu tiên của mùa giải và trận El Clasico quan trọng nhất mùa giải.
Virgil Van Dijk phồng má và vòng tay ôm lấy Joe Gomez.Mohamed Salah có thể là người đã chọc thủng lưới Manchester City để giúp Liverpool giành được 3 điểm, nhưng chiến thắng đáng khâm phục mà The Reds có được trước nhà đương kim vô địch đã được xây dựng trên nền tảng là sự vững chắc của hệ thống phòng ngự.