Trent Alexander-Arnold: Hành trình 14 năm của cậu nhóc 6 tuổi giàu khát vọng (p2)

Tác giả CG - Thứ Tư 04/09/2019 13:56(GMT+7)

Zalo

Giờ đây, khi thấy một cậu bé mặc áo số 66, với tôi vẫn là một điều đặc biệt. Tất cả những người có chiếc áo đó của tôi, có áo của bất cứ cầu thủ Liverpool nào - tôi nợ họ mọi thứ. Tôi nợ họ những gì tốt đẹp nhất vì tôi là một phần trong số họ. Chúng tôi là một gia đình.

Phần 1: Trent Alexander-Arnold: Hành trình 14 năm của cậu nhóc 6 tuổi giàu khát vọng (p1)

Phần 2:

3. Một trong những trải nghiệm tuyệt vời như thế xảy ra năm tôi 16 tuổi. Khi ấy, Steven Gerrard đã nhận được bằng huấn luyện nên anh ấy tới đội U của chúng tôi để hỗ trợ trong một vài buổi tập. Tôi không cần phải kể với bạn rằng Stevie có ý nghĩa lớn như thế nào với những cậu nhóc ở trong đội nữa - đặc biệt với một cậu bé đúng chuẩn người địa phương như tôi. Tôi không thể đếm nổi bao nhiêu lần anh em tôi đã giả làm anh ấy khi chúng tôi chơi ở công viên. Một người trong chúng tôi là Neil Mellor… một người là Gerrard… người còn lại là bình luận viên.
 
“Một cú đánh đầu nhẹ nhàng và tinh tế… CỦA GERRRRRRAAAARD!”
 
Hai tay dang ra, chạy về phía đường biên, đầu gối trượt xuống sân. Tất cả là như vậy đấy.
 
Khi anh ở trên sân tập cùng chúng tôi, quả thực đó là một giấc mơ thành sự thật. Tôi không nói chuyện với anh ấy nhiều vì thực sự, tất cả chúng tôi đều vô cùng căng thẳng khi anh ấy quan sát mình. Thế nhưng anh ấy thích ở lại sau khi buổi tập kết thúc và thị phạm những đường chuyền dài chéo sân. Tôi thích những pha chuyển hướng tấn công hay, bởi thế khi được quan sát anh ấy thực hiện ở khoảng cách gần, chỉ cần nhìn kỹ thuật của anh… tôi đã cố gắng ghi nhớ mọi thứ.
 
Một trong những điều tôi chú ý ở anh chính là thái độ. Tôi không nghĩ có khác biệt to lớn nào giữa mình và bất cứ cầu thủ nào khác tôi từng thi đấu cùng ở học viện chỉ vì tôi tới từ Liverpool. Bạn có thể nghe thấy bất cứ lúc nào Stevie cũng nói về các cổ động viên hay Anfield hay về CLB nói chung - bạn chỉ có thể nói anh ấy quan tâm theo một cách khác. Đó chính là gia đình, chính là việc gắn bó với nhau. Và điều đó khiến tôi ghi nhớ.

Vài năm sau, tôi bắt đầu bước lên đội một. Tôi đã không được thi đấu quá nhiều. Thỉnh thoảng, người ta nhận ra tôi khi tôi đi quanh thành phố tuy nhiên chuyện đó không thường xuyên như bạn tưởng đâu. Và rồi vào một buổi chiều, một ngày được nghỉ, tôi đang ở gần trung tâm thành phố, nhìn một đứa trẻ mặc chiếc áo Liverpool. Cậu nhóc khoảng 10 tuổi, đứng hơi xa. Tôi thực sự không quan tâm lắm.
 
Rồi cậu nhóc quay lưng bỏ đi, và tôi nhìn thấy số 66, dòng chữ ALEXANDER-ARNOLD trên lưng. Cậu nhóc ấy đang mặc chiếc áo thi đấu của tôi. Đúng vậy, khi đó cứ như thể tôi vừa thi đấu ở Anfield vậy. Tôi đã ở Liverpool trong suốt 12 năm, tôi đã gặp Gerrard, tôi đã làm được rất nhiều điều muốn làm. Thế nhưng nhìn thấy cậu bé trong chiếc áo của tôi… tôi không biết phải giải thích ý nghĩa của nó lớn như thế nào nữa.
 
Tôi biết mọi người hay nói “Tôi đã từng là đứa trẻ đó”. Quả đúng tôi đã từng là cậu bé ấy. Đến giờ tôi vẫn như cậu bé ấy. Khi trở về nhà, tôi kể với bố mẹ chuyện đã xảy ra. Và đúng là tôi vẫn còn sống ở nhà có khác! Đừng kể cho bố mẹ khi có chuyện hay diễn ra. Chỉ cần nói cho họ biết trước khi đi ngủ là được!
 
Giờ đây, khi thấy một cậu bé mặc áo số 66, với tôi vẫn là một điều đặc biệt. Tất cả những người có chiếc áo đó của tôi, có áo của bất cứ cầu thủ Liverpool nào - tôi nợ họ mọi thứ. Tôi nợ họ những gì tốt đẹp nhất vì tôi là một phần trong số họ. Chúng tôi là một gia đình.
 
4. Đó cũng là tất cả hình ảnh về HLV trưởng của chúng tôi. Nhiều người gặp Jürgen Klopp và nghĩ họ hiểu ông ấy. Thế nhưng họ chẳng hiểu gì cả. Tốc độ trong lối chơi của chúng tôi, sự bền bỉ không ngừng nghỉ, đó là một sản phẩm từ tinh thần làm việc mà ông cùng ban huấn luyện mang đến các buổi tập mỗi ngày. Có thể nói là từng ngày một.

Ông ấy đã ở đây một khoảng thời gian và chúng tôi hiểu. Điều khiến ông ấy khác biệt so với các HLV khác khá đơn giản, tôi nghĩ rằng: Ông đảm bảo chúng tôi thi đấu vì các cổ động viên. Tôi biết điều này nghe có vẻ sáo rỗng nhưng thực sự đúng là chúng tôi chơi bóng vì điều đó. Bản sắc, phong cách của chúng tôi, đó là những gì Anfield muốn - chúng là những điều mà tôi yêu quý từ khi còn là một cậu bé.
 
Đó là cách bạn tạo ra tình đoàn kết thực thụ. Bởi vậy khi bị Barcelona dẫn trước 3-0 ở Nou Camp, bạn sẽ không quá bận tâm về điều đó. Tôi đùa thôi, áp lực kinh khủng. Nhưng điều tôi muốn nói là tất nhiên chúng tôi vẫn có niềm tin sau buổi tối hôm ấy. Anfield là một pháo đài vì sự gắn kết giữa Liverpool và các cổ động viên. Với tôi, khi Gini băng vào và ghi 2 bàn thắng, tôi biết chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Bạn có thể cảm nhận điều đó trong bầu không khí ngày hôm ấy, vấn đề chỉ là khi nào mà thôi.
 
Mọi người luôn hỏi tôi về cú đá phạt góc mà tôi chuyền cho Divock. Tôi đoán họ muốn có một câu chuyện kiểu điên rồ. Tuy nhiên thực tế, cú đá phạt góc đó là sản phẩm từ tinh thần của chúng tôi chứ không phải thứ được tập luyện. Chúng tôi lưu giữ thứ tinh thần đó mỗi phút, mỗi ngày. Bí mật thực sự duy nhất về bàn thắng mà chúng tôi ghi từ tình huống phạt góc đó là Div chính là cầu thủ hoàn hảo để kết thúc pha bóng ấy vì anh ấy có lẽ là có tinh thần thoải mái nhất trong thế giới bóng đá. Anh ấy tận hưởng từng phút từng giây.
 

Khi tiếng còi trọng tài vang lên và chúng tôi đi tới khán đài The Kop, đó chính là khoảnh khắc tuyệt vời nhất tôi từng trải qua trên sân bóng. Các cổ động viên hát vang “You’ll Never Walk Alone” và tôi đã nghĩ rằng mình đang thực sự có mặt ở đây, trên thảm cỏ này và được trải nghiệm nó. 
 
Chính xác đó là một vòng tuần hoàn của tôi. Bài hát ấy từng thay đổi cuộc đời tôi khi tôi mới 6 tuổi.
 
Sau trận đấu, tôi chạy xe thật nhanh về nhà bố mẹ. Tôi chúc ngủ ngon bố và mẹ rồi trở về phòng. Một cảm giác siêu thực. Cuối cùng, tôi thiếp đi lúc 4 giờ sáng, có lẽ vậy.
 
Rõ ràng, đêm tuyệt vời ấy không phải mục tiêu cuối cùng của chúng tôi. Chúng tôi đã từng trải qua cảm giác thất vọng cùng cực sau thất bại ở trận chung kết tại Kiev 1 năm trước và đã rút ra rất nhiều bài học. Chúng tôi học được một bài học đắt giá về cách giành chiến thắng trong một trận chung kết. Madrid biết chính xác họ đang làm gì, không hề có chút may mắn nào xen lẫn. Đặc biệt sau khi họ ghi bàn thắng thứ ba - chúng tôi đã không thể lấy được bóng từ chân họ. Thật thất vọng. Suốt mùa giải vừa qua, chúng tôi đã thực hiện lại những gì Madrid đã làm với mình. Chúng tôi kết liễu các trận đấu, giành các chiến thắng 1-0 và 2-0. Chúng tôi đã học được rất nhiều từ họ.
 
Bởi vậy trong trận chung kết với Spurs vào tháng 6 vừa qua, đội bóng chúng tôi cảm thấy tự tin hơn. Và với tôi, tôi biết mình chờ đợi điều gì, mình sẽ cảm nhận về trận đấu như thế nào. Dù vậy, điều bạn không bao giờ có thể chuẩn bị được là 6 tiếng trong khách sạn trước trận đấu lớn nhất cuộc đời. Không thể nào tìm cách giết thời gian trong khoảng thời gian đó được. Tôi nghĩ mình đã lướt Netflix trong suốt 6 giờ đồng hồ.
 
Đó là phần đầu tiên của ngày hôm đó… khi tôi cố gắng mường tượng, tất cả là một bức tranh lớn về sự căng thẳng, những tiếng ồn và bóng đá. Và khi Divock ghi bàn thắng thứ hai, đó là khoảnh khắc mọi thứ quay trở lại với tôi. Tôi nhớ mình đã chạy đến cột cờ góc, nhìn những khuôn mặt cổ động viên trên khán đài đội bóng của mình. Bàn thắng đó có quá nhiều ý nghĩa với họ.
 
Rome. London. Paris. Lại là Rome. Istanbul. Và giờ là Madrid. Đó là những địa điểm chúng tôi sẽ suốt đời. Khi gia đình tôi bước xuống sân để ăn mừng… với tôi chẳng có gì tuyệt vời hơn thế, chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc. Rất nhiều cái ôm, một vài giọt nước mắt. Nhưng khi chúng tôi cùng giương cao cúp châu Âu, tôi biết mình đang nghĩ gì. 

Chúng tôi đã giành được chiếc cúp này. Từ cái công viên bên kia đường đến chức vô địch châu Âu - chúng tôi đã làm được. Chưa đầy 24 giờ sau, tôi đã ở trên nóc chiếc xe buýt đi băng qua các con phố của Liverpool.
Dù vậy, có một điều tôi không thích phải nói ra nhưng tuyến đường chúng tôi đã đi không giống với của đội hình năm 2005. Chiếc xe không đi qua con phố nhà tôi. Bạn có thể tin được không? Tôi cần phải nói một lời với mọi người…
 
Nhưng cuối cùng thì nó cũng đủ gần. Khi xe chúng tôi đến gần khu phố nhà tôi, tất cả những gì tôi nghĩ được là tôi và 2 anh em trai của mình đứng trước cổng nhà vào năm 2005. Tháng 6 vừa qua, tôi có thể nhìn và thấy hàng trăm cậu nhóc Trent Alexander-Arnolds theo đúng nghĩa đen. Thực sự là có hàng nghìn cô cậu bé. 
Có  điều tôi muốn nói với mọi đứa trẻ, nếu chúng có thể đọc được. Thứ nhất, hãy theo đuổi giấc mơ với tất cả những gì các em có. Hãy làm mọi thứ các em có thể và chúng thực sự sẽ trở thành sự thật. Đừng để bất cứ ai bảo các em điều gì khác hết.
 
Thứ 2, không bao giờ được quên mình là ai, từ đâu tới và người đã giúp các em đạt được các mục tiêu. Nếu không có họ, những điều này không thể nào xảy ra được.
 
Lược dịch từ bài viết “Liverpool, Liverpool, Liverpool” trên The Players’ Tribune

CG (TTVN)
 
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Nụ cười chân thành của Xuân Son

Với tài năng xuất chúng, Nguyễn Xuân Son có thể không phải một ví dụ điển hình, nhưng vẫn là trường hợp đáng tham khảo cho bất kỳ ai trong chúng ta. Bất kỳ ai đang bước đi mà mang theo sự biết ơn, chân thành và niềm nở bên mình. Đó là 3 lớp kính chồng tạo nên phép màu “vạn hoa” của trung phong số một Việt Nam hiện tại.

X
top-arrow