logo tren duong pitch logo bong da 24h

Ronaldo De Lima: Cuộc sống của "Dadado" (Phần 2)

Bài viết của Ole Thứ Ba 15/08/2017 11:20

Phần 1: https://bongda24h.vn/nhan-vat/ronaldo-de-lima-cuoc-song-cua-dadado-389-165517.html

Phần 2:


KẺ CHINH PHỤC CHÂU ÂU
 
George Weah.
Marco van Basten.
Paolo Maldini.
Ronaldo De Lima: Cuoc song cua Dadado4
Ronaldo De Lima: Cuộc sống của Dadado
Đó đều là những danh thủ mà tôi từng ngước nhìn khi vẫn còn là một đứa trẻ. Những con người thực sự vĩ đại hơn bao giờ hết. Và bây giờ, tôi cũng đang chơi bóng ở châu Âu giống như họ. Tôi cũng cần phải tạo được ấn tượng mạnh. Do đó, tôi quyết định trở nên táo bạo và mạnh mẽ hơn, có thể hiểu nôm na như vậy cũng được. Tôi chấp nhận đặt mục tiêu và sẵn sàng bước ra sân để hoàn thành nó. Tôi cũng tuyên bố với mọi người về những gì mình có thể làm được.
 
Khi tới PSV, tôi nói rằng mình sẽ ghi được 30 bàn thắng trong mùa giải đầu tiên.
 
Sau đó, tôi ghi 30 bàn thật.
 
Rồi tôi lại nói rằng mình sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.
 
Và tôi đã đến Barca để giành được danh hiệu Ballon d’Or.
 
Từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn tự tin vào bản thân mình. Những lời tuyên bố về các bàn thắng, về các danh hiệu ư? Đơn giản là tôi chỉ làm theo những gì mà tôi từng chứng kiến người khác làm khi tôi dần trưởng thành. Tính khoe khoang, sự đề cao cá nhân… phải mất khoảng vài năm, hoặc lâu hơn thế nữa để tôi nhận ra rằng, đó không phải con người của tôi. Đó vốn không phải thứ tính cách mà tôi mong muốn, tôi không muốn trở thành loại cầu thủ như vậy. Tôi chỉ muốn để cho các trận đấu nói về mình mà thôi.
 
Tất nhiên, khao khát của tôi không hề biến mất. Tôi vẫn tiếp tục chấp nhận đối mặt trước mọi thách thức. Nhưng tôi chỉ giữ nó cho bản thân mình. Trở thành cầu thủ hay nhất không hoàn toàn có nghĩa là phải xuất hiện trên mọi tiêu đề xã hội. Mục tiêu đó đơn giản chỉ là việc tôi cần phải luôn cố gắng hết mình cho bóng đá. Thúc đẩy bản thân một cách thường xuyên hơn, tìm ra giới hạn của mình rồi chinh phục nó.
Ronaldo De Lima: Cuoc song cua Dadado2
 
Tôi đã làm như vậy để vươn đến mọi giới hạn theo cách riêng của mình.
 
Ngoại trừ một điều mà tôi vẫn chưa thực hiện, đó là tham dự World Cup.
 
Trong đầu tôi khi ấy, đó chỉ là vấn đề thời gian. Và quả thực, tôi đã có rất nhiều thời gian.
 
NỖI ÁM ẢNH WORLD CUP 1998
 
Tại World Cup 1998, khi tôi 21 tuổi, bóng đá dường như chỉ là niềm vui đối với tôi. Trên chặng đường lọt vào trận chung kết gặp Pháp, tôi đã ghi được 4 bàn thắng. Và rồi cho đến ngày cuối cùng, ngày diễn ra trận chung kết, có một chuyện gì đó đã xảy ra mà tôi chẳng thể nào giải thích được. Tôi trở nên đau ốm trầm trọng và phải nằm trên giường. Tôi thực sự không nhớ quá nhiều về việc này. Nhưng sau khi tiến hành kiểm tra, các bác sĩ đã cho phép tôi ra sân trận chung kết, và tôi đã làm vậy. Tất nhiên, tôi đã thi đấu không tốt và chung cuộc, Brazil thua Pháp với tỷ số 0-3.  
 
Đó là một khoảng thời gian khá tồi tệ. Nhưng trong tâm trí, tôi nghĩ rằng mình vẫn còn trẻ, và vẫn còn nhiều World Cup ở phía trước. Sẽ có nhiều cơ hội hơn dành cho tôi.
 
Năm sau, tôi đã dính một chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Thật tệ khi một vài người nói rằng tôi sẽ không bao giờ có thể chơi bóng lại được nữa. Thậm chí, có người còn bảo tôi sẽ không thể nào đi bộ được nữa.
Ronaldo De Lima: Cuoc song cua Dadado1
 
Và giới hạn của tôi đã được thử nghiệm thực sự…
 
Tôi phải thành thực nói rằng có nhiều rất điều trong bóng đá luôn làm phiền tôi. Đi du lịch. Quãng thời gian chờ đợi vì chấn thương. Nhưng rồi sau đó, là những khoảng khắc trên sân cỏ, thực ra cũng chỉ là chơi bóng thôi. Mặc dù vậy, tôi luôn yêu nó. Cảm xúc ấy chẳng bao giờ suy giảm trong con người tôi. Tại PSV, Barca hay Inter, tôi luôn hạnh phúc mỗi khi được chơi bóng, giống hệt như khi vẫn còn là một đứa trẻ ở quê nhà Bento Ribeiro.
 
Cuộc sống, đối với bản thân tôi, như thể được bắt đầu và kết thúc ngay trên sân bóng. Chính bởi vậy, vào thời điểm đầu gối tôi bị vỡ vụn, tôi có cảm giác như mình đã đánh mất cuộc đời.
 
Tôi đã làm bất cứ điều gì để có thể chắc chắn rằng mình sẽ trở lại. Tôi lặn lội sang Mỹ để gặp các bác sĩ và các chuyên gia phẫu thuật. Tôi đã đi khắp thế giới. Công việc này cứ thế diễn ra trong suốt 3 năm, quãng thời gian chứng kiến tôi phục hồi chức năng và nhiều lần thất bại. Tôi biết VCK World Cup 2002 đang tới gần, nhưng không phải danh hiệu hay những bàn thắng động viên tôi. Trên thực tế, tôi chỉ nghĩ về cảm giác đó, cái cảm giác mà tôi có thể tìm thấy trên một sân cỏ rộng lớn, với một quả bóng ngay phía dưới chân mình.
 
3 năm sau chấn thương kinh khủng nhất, và 4 năm kể từ thời điểm thất bại trận chung kết World Cup 1998, tôi đã có thêm một cơ hội khác tại Hàn Quốc, một quả bóng để thi đấu ở World Cup, trong màu áo Brazil.
 
TỪ BENTO RIBEIRO ĐẾN ĐỈNH CAO THẾ GIỚI
 
Và ngay trước trận chung kết gặp Đức, một điều kỳ lạ đã xảy ra.
 
Khi chúng tôi vào phòng thay đồ trước trận đấu, HLV của chúng tôi khi ấy, ông Luiz Felipe Scolari, đã chuẩn bị sẵn một cái gì đó để mọi người có thể xem trên truyền hình. Chúng tôi nhìn nhau, không ai biết điều gì xảy ra. Một chiếc TV trong phòng thay đồ rõ ràng không phải chuyện bình thường.
 
“Ngồi xuống”, Luiz nói, “tôi muốn các cậu xem cái này”.
 
Ông ấy bật TV và tua nhanh. Đó là một bản ghi âm từ Globo, một kênh truyền hình của Brazil. Kể từ ngày đặt chân đến Nhật Bản, chúng tôi đã không nhận được bất cứ tin tức gì về đất nước mình. Bởi vậy, đây chính là lần đầu tiên tại World Cup chúng tôi được nhìn và lắng nghe từ những người đang sinh sống ở quê nhà.
Ronaldo De Lima: Cuoc song cua Dadado5
 
Tuy nhiên, đây không đơn thuần chỉ là một chương trình phát sóng thường kỳ. Xuyên suốt chương trình, họ đã đi đến từng vùng quê của mỗi thành viên trong đội, để cho chúng tôi thấy mỗi thị trấn, mỗi khu phố đang ăn mừng chiến thắng như thế nào. Cuối cùng, họ đến Bento Ribeiro. Trước mắt tôi bây giờ là những con đường mà mình từng lớn lên khi còn bóng ở quê nhà. Tôi đã nhìn thấy những bức tường mà tôi muốn sút vào bằng quả bóng của mình.
 
Và tôi đã thấy những đứa trẻ nhỏ đang đứng bên cạnh những bức tranh tường đầy màu sắc mà chúng vừa sơn xong để cổ vũ cho chúng tôi, giống như tôi từng làm trước kia.
 
Đó chính là điều cuối cùng mà chúng tôi được nhìn thấy trước khi bước ra sân.
 
Kết thúc hiệp một, tỷ số là 0-0, chẳng có gì phải lo lắng cả. Tôi phải nói với bạn sự thật là không có nhiều cuộc trò chuyện hay chiến lược nào đáng kể được thảo luận trong phòng thay đồ của chúng tôi vào giờ nghỉ giữa hai hiệp. Chúng tôi chỉ biết những gì mình cần phải làm. Chúng tôi chấp nhận nó. Chúng tôi biết mình sẽ ghi được những bàn thắng cần thiết để giành chiến thắng. 
 
Đó chính là sự tự tin.
 
Trong suốt giải đấu, chúng tôi đều cảm thấy nó. Mỗi trận đấu dường như đều là của Brazil. Chúng tôi không cần phải nói về việc chúng tôi có thể làm được những gì. Mọi người đều tự cảm nhận được. Có lẽ, đây chính là đội bóng hay nhất mà tôi từng chơi cùng.
 
Về phần mình, tôi cũng không biết nữa, nhưng rồi những áp lực cao nhất lại giúp tôi có thể xử lý mọi việc một cách dễ dàng hơn. Tôi có thể nhìn thấy mọi thứ. Tôi thực sự bình tĩnh. Tôi có thể duy trì nhịp thở đều đặn. Tôi nghĩ đây là những điều làm nên một tiền đạo giỏi, sở hữu tất cả những cảm xúc này nhưng luôn biết cách kiểm soát nó.
 
Và rồi khi bạn ghi được bàn thắng… phải nói thế nào nhỉ? Giống như là cực khoái vậy, nhưng còn hơn thế nữa.
 
Tôi đã lập một cú đúp để giúp Brazil vượt qua người Đức. Trong khoảng khắc ấy, tôi đã nghĩ, cuối cùng thì nó cũng đến. Mọi thứ bây giờ đã ở ngay trước mắt tôi rồi, một danh hiệu vô địch World Cup. Tôi chưa bao giờ cảm thấy điều gì tương tự như vậy khi tôi đứng trên sân.
 
Phút 90, tôi được cho ra nghỉ. Đó là một giây phút không thể nào quên được bởi vì tôi có thể nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra. Khi ấy, tôi đã nghĩ về những người từng nói rằng mình sẽ không bao giờ trở lại, những người nói rằng tôi không thể chơi bóng hay thậm chí là đi bộ được nữa.
 
Năm 2002, gần như mọi người chỉ sử dụng điện thoại di động. Vì vậy, khi tôi nhìn lên các khán đài quanh SVĐ, tôi thấy tất cả những ô vuông nhỏ màu trắng, hệt như một vũ trường ồn ào vậy. Phải mất 1 phút để tôi hiểu điều gì đang diễn ra. Tất cả mọi người có điện thoại đều hướng về tôi để chụp ảnh.
 
Và rồi sau đó, khi tôi nhìn ra ngoài sân, tôi đã thấy Rodrigo Paiva, thư ký báo chí của ĐTQG. Người đàn ông này đã ở bên cạnh tôi trong suốt quá trình tôi phải phục hồi chức năng. Anh ấy thường đi bộ một cách chậm rãi bên tôi khi tôi chỉ có thể làm được như vậy. Tôi bắt đầu khóc. Tất cả những cảm xúc ấy, đều là thứ mà tôi chưa bao giờ được nếm trải trước đây.
 
Khoảng khắc ấy… thực sự là một món quà.
 
Sau chiến thắng, tất nhiên sẽ là lễ ăn mừng. Chẳng có lý do gì để chúng tôi phải đi ngủ trong đêm hôm đó. Tất cả là một bữa tiệc lớn cho đến khi chúng tôi bay về Brazil. Trên chuyến bay trở về nhà, tôi đã ngồi ôm đứa con trai hai tuổi của mình vào lòng. Tôi nhìn vào mắt cha tôi. Chúng tôi chẳng cần phải nói gì với nhau cả. Cả hai chúng tôi đều hiểu World Cup có ý nghĩa như thế nào. Và điều này có ý nghĩa to lớn thế nào đối với gia đình tôi, với đất nước Brazil này.
 
Đương nhiên, nó cũng mang nhiều ý nghĩa đối với Bento Ribeiro.
 
Chiếc máy bay dừng lại ở nhiều thành phố khác nhau của Brazil. Đó thực sự là những tháng ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Chúng tôi được nhìn thấy tất cả người dân ở quê hương mình, trong gương mặt tràn ngập niềm hạnh phúc. Được nhìn thấy những bức tranh tường trải dài khắp mọi nơi, giống như khi còn nhỏ, nhưng khác là đã được thay thế bằng khuôn mặt của chúng tôi.
 
VÌ BÓNG ĐÁ LÀ MỘT MÓN QUÀ
 
Sau khi giành World Cup, tôi đã hướng đến những mục tiêu tiếp theo, những thử thách mới cho sự nghiệp. Ngoại trừ một việc, đó là chấn thương, thứ luôn khiến tôi gặp nhiều khó khăn. Tôi vẫn từng nghĩ về việc sẽ ra sao nếu như tôi không dính những chấn thương nghiêm trọng, hoặc ít nhất thì tôi có thể sẽ làm tốt hơn nếu luyện tập đúng cách.
 
Đối với tôi, bóng đá luôn luôn là cách để tôi thúc đẩy bản thân mình và tôi cảm thấy rằng mình đã làm điều đó trong chừng mực có thể. Tôi đã trải qua một chấn thương đầu gối tệ hại khác trước khi gia nhập Corinthians. Nhưng rồi, khi các vấn đề sức khỏe dần khiến cho mọi việc trở nên khó khăn hơn, không chỉ là chơi bóng, mà còn là thở, đứng lên hay đi bộ… Tôi biết đã đến lúc mình phải dừng lại. Nếu như tôi không thể trở thành người mà tôi khao khát trên sân cỏ, không thể trải qua những cảm giác mà mình mong muốn, tốt hơn hết là tôi nên nghỉ ngơi.
 
Trong năm 2011, tôi cần phải sớm đưa ra quyết định.
 
Tôi hiểu rằng mình cần phải nói lời tạm biệt với bóng đá.
 
Mặc dù vậy, bóng đá cũng giống như một loại ma túy gây nghiện. Đối với cầu thủ, với CĐV và tất cả mọi người. Đó cũng chính là lý do tại sao bóng đá chiếm được cảm tình của rất nhiều người trên toàn thế giới. Tôi đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ về quyết định của mình. Tôi nghĩ về tất cả những gì mà bóng đá đã mang đến cho tôi.
 
Tôi muốn chắc chắn rằng những đứa trẻ đang lớn lên, cho dù ở bất cứ nơi đâu, đều có thể xem và yêu bóng đá giống như cái cách mà tôi từng làm. Thế nhưng, các thành phố và thị trấn đang thay đổi nhanh chóng. Khi tôi còn nhỏ, những sân bóng xuất hiện khắp nơi. Còn bây giờ, những tòa nhà cao tầng đã thay thế không gian chơi bóng của lũ trẻ. Do đó, bạn cũng không còn được nhìn thấy nhiều trẻ em chơi bóng trên đường phố.
 
Đối với tôi, sân bóng dường như là điều hoàn hảo nhất trong cuộc đời này. Nó có thể là một SVĐ, bãi biển hay chỉ là một bãi cỏ lớn với những cây ăn quả xung quanh. Chẳng quan trọng. Khi bạn là một đứa trẻ, bạn có thể nhìn ra sân và nhìn thấy cả tương lai của mình.
 
Một trong những điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc sống là khi tôi được nghe những cầu thủ nổi tiếng như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay Zlatan Ibrahimovic nói rằng tôi có ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ, về cách họ chơi bóng, về cách họ đến với bóng đá và tôi còn xuất hiện trong những giấc mơ trở thành ngôi sao của họ. Hãy nghĩ về điều này một chút nhé… Thực ra tôi cũng chỉ là một cậu bé đang đứng sơn những bức tranh tường tại Brazil với khao khát trở thành Zico. Còn họ thì sao? Đó là những đứa trẻ đến từ nhiều nơi trên thế giới, có thể ở Brazil, Argentina, Bồ Đào Nha hay Thụy Điển, mong muốn được trở thành một cầu thủ giống như tôi. Điều này chỉ có thể được giải thích bằng việc chúng tôi đã tìm thấy nhau thông qua cảm xúc.
Ronaldo De Lima: Cuoc song cua Dadado6
 
Đó là điều vô cùng tuyệt vời đối với tôi, là những gì mà bóng đá đã mang lại cho tôi.
 
Bạn biết đấy, tôi từng nghĩ rất nhiều về việc sẽ kết thúc mọi thứ liên quan đến bóng đá. Nhưng không, sự thật là tôi không bao giờ muốn làm vậy.
 
Tôi chỉ muốn nói rằng: “Tôi đã sống với những ước mơ của mình. Liệu bao nhiêu người có thể nói như thế về cuộc đời họ? Để được nhìn thấy những giấc mơ trở thành hiện thực và được sống trong rất nhiều sắc màu tươi đẹp của cuộc đời.”   

Lược dịch: https://www.theplayerstribune.com/ronaldo-brazil-the-life-of-dadado/
 
OLE (TTVN)
 

Tác giả

“Never fear for anything”

Các cây viết

1543 bài viết

“With great power, comes great responsibility.”

19 bài viết

“THE BEST IS YET TO COME!”

16 bài viết

“Nếu bạn thích một đội bóng, bạn theo dõi mọi trận đấu của họ. Nếu bạn thích bóng đá, bạn đón chờ mọi trận cầu. Và khi bạn yêu bóng đá, hãy viết ra những dòng cảm xúc cho nó.”

5 bài viết

“Call me tifosi...”

67 bài viết

“They ask me who I want to be. I say I want to be happy. They grimace at me, saying I do not understand the question. I shrug my shoulders, replying they do not understand life.”

Trên đường PITCH là gì?

Trên đường Pitch là dự án nội dung Bóng đá định hướng cảm xúc, hoài cổ,chuyên sâu được vận hành bởi Bongda24h.vn

© TRÊN ĐƯỜNG PITCH - BONGDA24H.VN

Trang tin điện tử Bongda24h - Chuyên trang bóng đá hàng đầu tại Việt Nam

Giấy phép thiết lập trang Thông tin điện tử tổng hợp số: 1183/GP-TTĐT cấp ngày 04/04/2016 bởi Sở TT-TT Hà Nội, thay thế giấy phép 258/GP-TTĐT cấp ngày 07/04/2011 bởi Sở TT-TT Hà Nội

Nội dung thông tin hợp tác giữa báo Điện tử Thể thao Việt Nam và công ty Incom

Đơn vị chủ quản: Công ty Cổ phần Truyền thông quốc tế INCOM - Chịu trách nhiệm: Ông Vũ Mạnh Cường

Địa chỉ: Tầng 3 Toà nhà IC, Số 82 Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn

Đăng ký nhận Tin hằng ngày