Rivaldo: Từ đứa trẻ bất hạnh đến người hùng vô thừa nhận

Tác giả Ole - Thứ Năm 21/04/2022 15:23(GMT+7)

Zalo

Dường như có điều gì đó hơi bất công khi trong số “bộ ba R” của ĐT Brazil giành chức vô địch World Cup 2002 thì Ronaldo và Ronaldinho thường là những cái tên được người hâm chú ý nhiều hơn. Cũng dễ hiểu thôi, đối với một đứa trẻ cơ cực đến nỗi chưa bao giờ dám mơ ước bất kỳ điều gì cho cuộc đời mình thì việc sau này trở thành một ngôi sao bị dè bỉu cũng đâu phải vấn đề gì to tát…

rivaldo

So với nhiều cầu thủ Brazil cùng thế hệ, Rivaldo có một cuộc sống kín tiếng và trầm lặng hơn. Anh không ồn ào và cũng chẳng mấy khi thể hiện mình trên các mặt báo. Thay vào đó, nỗi ám ảnh về những cơn ác mộng mang tên đói nghèo từ thuở ấu thơ có lẽ đã khiến cho tiền đạo sinh năm 1972 quên đi cả những điều tốt đẹp khác trong cuộc sống.

“Tôi chẳng được học hành giống như những đứa trẻ khác. Gia đình tôi nghèo đến nỗi không có bất kỳ thứ gì trong nhà. Tôi thường phải đi bán kẹo mút và nước giải khát trên bãi biển. Những ai chưa từng trải qua cuộc sống như tôi thì không thể hiểu thế nào là nghèo khổ”, cựu chân sút Barcelona chia sẻ về quá khứ cơ hàn của mình.

Xuất thân từ một khu ổ chuột nghèo tại thành phố Paulista, thuộc vùng duyên hải Đông Bắc Brazil, với 5 anh chị em trong gia đình, Rivaldo lớn lên cùng những đặc điểm của một thời khốn khó vẫn còn in hằn trên cơ thể, từ đôi vai gầy lõng thõng, đôi chân vòng kiềng cong lệch ra ngoài đầu gối cho đến hàm răng rụng gần hết sau hai má hõm sâu vào trong, những hệ quả dễ thấy của tình trạng suy dinh dưỡng mãn tính ngay từ thời niên thiếu. Trả lời phỏng vấn trên tờ El Grafico vào năm 1999, chân sút người Brazil từng kể lại, “Bạn phải sống trong nghèo đói thực sự thì bạn mới hiểu được nghèo đói là gì. Tại Paulista, thật khó để ước mơ”. 

Bất kỳ giấc mơ nào tại vùng ngoại ô Recife, nơi mà Rivaldo sinh sống khi còn nhỏ đều bị những người xung quanh xem là ảo tưởng, thậm chí điên rồ. Chính bởi vậy, thay vì suy nghĩ viển vông, cuộc sống của cậu bé Rivaldo gần như chỉ gắn liền với những công việc lao động tay chân như cắt cỏ, xếp gạch, hoặc đi bán kẹo mút và nước giải khát trên những bãi biển đầy nắng nóng. Dẫu vậy thì sau những giờ làm việc vất vả, Rivaldo vẫn thường đá bóng cùng bạn bè đồng trang lứa, tất nhiên là trên đôi chân trần, tuy gầy gò nhưng đặc biệt khéo léo của mình. Phải đến năm 13 tuổi, anh mới nhận được đôi giày đầu tiên do cha mình, ông Romildo mua tặng.

Rivaldo: Từ đứa trẻ bất hạnh đến người hùng vô thừa nhận
 

Với mục tiêu trở thành cầu thủ chuyên nghiệp để sớm giúp gia đình thoát khỏi cảnh đói nghèo theo định hướng của cha mình, Rivaldo đặt quyết tâm thi vào đội trẻ Paulistano. Điều trớ trêu là chỉ đúng hai tuần trước buổi thi tuyển, ông Romildo đã qua đời do một tai nạn thảm khốc. Đối với cậu thiếu niên Rivaldo khi ấy, đó thực sự là một cú sốc quá lớn. Anh cảm thấy như phát điên và không còn muốn đến với bóng đá nữa. Rivaldo cho rằng sự giàu có hay thành công sẽ không bao giờ dành cho những mảnh đời bất hạnh và cơ hàn như mình. Thật may mắn là bà Marlucia vẫn luôn ở bên cạnh và động viên cậu con trai, “Bây giờ con càng không được đầu hàng số phận. Con phải biến giấc mơ của cha trở thành hiện thực”.  

Quay trở lại với bóng đá, Rivaldo đi bộ mỗi ngày 30km (cả đi và về) để đến sân tập của Paulistano vì quá nghèo để mua vé xe buýt. Tuy nhiên, vấn đề ở đây không phải quãng đường vài chục km mà quan trọng là chẳng ai nhận ra tài năng thực sự của chàng trai 16 tuổi, “Khi tôi còn chơi cho Santa Cruz hay Mogi Mirim, mọi người đều nói thẳng vào mặt tôi rằng tôi chỉ là một cầu thủ xoàng xĩnh. Không ai tin vào khả năng chơi bóng của tôi cả. Họ khẳng định những đồng đội khác của tôi mới có thể trở thành ngôi sao lớn trong tương lai”, Rivaldo nhớ lại. 

Rivaldo: Đặt cả thế giới dưới đôi chân vòng kiềngRivaldo: Đặt cả thế giới dưới đôi chân vòng kiềng
Nói tới thế hệ cầu thủ Brazil trong vòng 2 thập niên gần đây, thật dễ dàng để người hâm mộ chọn ra 2 cái tên sáng giá nhất: Ronaldo và Ronaldinho. Họ là những...

Khoảng thời gian sau này, ngay cả khi thi đấu với phong độ xuất sắc tại Corinthians hay Palmeiras thì tiền đạo người Brazil vẫn bị đối xử bất công. VCK World Cup 1994, Rivaldo bị HLV Carlos Alberto Perreira loại khỏi danh sách tới Mỹ bởi lý do… ích kỷ và không đáng tin cậy. Thật đáng buồn là ở giải đấu ấy, Selecao đã bước lên ngôi vô địch một cách đầy thuyết phục. Chỉ hai năm sau, Rivaldo lần này được triệu tập tham dự Thế vận hội Olympic nhưng đã trở thành tội đồ khi bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn trong trận bán kết gặp Nigeria khiến Brazil bị loại. “Một trận đấu điên rồ và mọi người đều thất vọng. Tôi có một kỷ niệm cay đắng trong giai đoạn này nhưng những thất bại cũng giúp tôi có thêm nhiều động lực để chứng minh những chỉ trích dành cho mình là bất công”. 

Trước thềm World Cup 1998, HLV Mario Zagallo suýt chút nữa đã quyết định loại bỏ Rivaldo khỏi danh sách ĐT Brazil dẫu cho anh đang thể hiện phong độ ổn định tại Barca. Trước đó, tiền đạo sinh năm 1972 này cũng trải qua một mùa giải xuất sắc trong màu áo Deportivo La Coruna với 21 pha lập công giúp cho đội bóng xứ Galacia cán đích ở vị trí thứ ba tại La Liga. Mặc dù vậy, phải tới khi cập bến Nou Camp, Rivaldo mới thực sự bước ra thế giới và khiến cho cả châu Âu phải trầm trò thán phục bởi những ma thuật trên đôi chân vòng kiềng của mình. Không chỉ là những bàn thắng trong vai trò số 10 nhạc trưởng, ngôi sao người Brazil còn thể hiện cả sự tinh tế trong từng pha chạm bóng, những tình huống sút phạt đền, sút xa đầy mê hoặc. 

Rivaldo: Từ đứa trẻ bất hạnh đến người hùng vô thừa nhận
 

Ở Rivaldo, người ta vừa có thể nhìn thấy sự uyển chuyển của một vũ công samba đích thực, vừa được chứng kiến sự chính xác tuyệt đối trong những bàn thắng không tưởng của anh. Tất cả những khoảnh khắc như vậy, đều mang đến niềm hạnh phúc bất tận cho các khán giả có may mắn được chiêm ngưỡng Rivaldo chơi bóng, nhưng bản thân cầu thủ người Brazil thì dường như không hào hứng lắm. Anh hiếm khi cười, thậm chí còn lộ rõ vẻ khắc khổ trên gương mặt, một phần cũng bởi tuổi thơ cơ cực. Là người kiệm lời, có phần hơi “khắc kỷ”, Rivaldo chẳng mấy khi tâm sự cùng ai và chấp nhận giấu kín mọi nỗi buồn vào bên trong. Thay vì nói ra trước mọi người, ngôi sao của Barca thích hành động và giải phóng những u uất của mình trên sân cỏ, bằng những bàn thắng tuyệt phẩm. 

Cho tới tận bây giờ, những giây phút thăng hoa của Rivaldo trong quá khứ vẫn luôn được xem là biểu tượng mang lại nguồn cảm hứng kinh điển đối với bất kỳ người hâm mộ Barca nào. Tháng 11/1998, anh ghi hai bàn thắng không tưởng, một từ sút phạt, một từ cú lật bàn đèn chân trái, giúp đội bóng xứ Catalonia cầm hòa Man United 3-3 trong một trận đấu xứng đáng đi vào sách giáo khoa của bóng đá. Cuối mùa giải 2000/01, khi Barca phải chạm trán Valencia để cạnh tranh tấm vé cuối cùng dự Champions League, cú hat-trick mà Rivaldo thực hiện đã đi vào vĩnh cửu. Một trong số này, lại là pha ngả bàn đèn tuyệt phẩm ấn định thắng lợi chung cuộc 3-2 cho CLB chủ sân Nou Camp. 

Dẫu vậy thì những hình ảnh đẹp diệu vời ấy cũng không thể nào cứu vãn Barca trong một giai đoạn đầy u ám, khi vinh quang của đội bóng xứ Catalona (hai chức vô địch La Liga năm 1998, 1999) bị che mờ bởi những danh hiệu Champions League mà “đại kình địch” Real Madrid giành được. Bản thân Rivaldo, mặc dù trở thành ánh sáng rực rỡ nhất tại Nou Camp với danh hiệu Quả bóng Vàng năm 1999 nhưng cũng phải đối mặt với sự đánh giá bất công của người đời. 

Rivaldo: Từ đứa trẻ bất hạnh đến người hùng vô thừa nhận
 

Mùa Hè năm 2002, anh đến World Cup cùng giấc mơ mang theo từ khu ổ chuột và lần này, Rivaldo đã thành công. Với 5 bàn thắng, Rivaldo góp công lớn giúp Brazil giành chức vô địch thế giới, danh hiệu mà đáng ra họ phải thực hiện được từ 4 năm trước. Mặc dù ghi được ít bàn hơn Ronaldo (8 lần) nhưng chính HLV Felipe Scolari khi ấy cũng phải thừa nhận rằng Rivaldo chính là Cầu thủ chơi hay nhất VCK World Cup năm ấy. “Tôi luôn nói với mọi người rằng Rivaldo mới là cầu thủ đóng góp nhiều nhất. Mọi người đôi khi quên mất khía cạnh chiến thuật, họ chỉ nhìn thấy những bàn thắng hoặc những gì xảy ra trong trận chung kết. Nhưng Rivaldo chính là người xuất sắc hơn ai hết”. Tuy nhiên, thay vì nhớ đến những pha lập công của tiền đạo người Brazil, người ta lại dằn vặt Rivaldo bởi tình huống ăn vạ khiến Hakan Unsal phải nhận thẻ đỏ trong trận bán kết gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả đều cho rằng đó là nỗi xấu hổ của bóng đá Brazil và Rivaldo, hơn ai hết, chính là nạn nhân của sự dè bỉu, khinh miệt và coi thường. 

Về phần bản thân, thay vì tranh cãi để bảo vệ danh dự, Rivaldo chỉ bình thản bộc bạch, “Một đứa bé nghèo khổ, trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, vô địch World Cup, chơi bóng cho Barca… còn gì để nói nữa đây. Tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng được những điều đó. Trước giờ tôi chỉ nghĩ là mình có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, khoác áo Santa Cruz và kiếm đủ tiền để lo cho gia đình, như thế đã là tốt lắm rồi. Nhưng mọi thứ đã diễn ra hơn cả trong giấc mơ. Với tôi, như thế này là quá đủ”.            

Cho đến trước ngày thành danh, Rivaldo từng phải trải qua vô vàn nỗi ám ảnh về quá khứ nghèo đói, cơ cực trong khu ổ chuột, bên cạnh những nỗi bất công ngang trái của cuộc đời. Trên đôi chân vòng kiềng, gương mặt hốc hác cùng hàm răng rơi rụng vì thiếu chất dinh dưỡng, Rivaldo vẫn chơi bóng bằng một niềm cảm hứng bất tận và trở thành một trong những vũ công samba vĩ đại nhất của sân cỏ thế giới. Giờ đây, khi đã bước sang độ tuổi ngũ tuần, giấc mơ của nhà vô địch thế giới ngày nào chỉ đơn giản là nhìn thấy cậu con trai Rivaldinho trưởng thành và bước ra biển lớn. Tất nhiên, Rivaldinho không cần đi lên từ nghèo khó, giống như cha mình đã từng.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Nghịch lý Nicolas Jackson

“Hôm nay, Jackson vừa cầu thủ xuất sắc nhất vừa là cầu thủ tệ nhất trên sân - điều mà tôi chưa từng thấy trong bất kỳ trận đấu nào trước đây”, cựu danh thủ hiện đang làm việc tại Talksport - Stuart Pearce đã bình luận như thế về màn trình diễn của Nicolas Jackson trong thất bại 0-1 của Chelsea trước Man City ở bán kết FA Cup.

X
top-arrow