Anael Ferreira không thích bất kỳ một cái tên Brazil thông thường nào. Ông muốn một cái tên khác biệt một chút – một cái tên sẽ làm cho cậu con trai của ông nổi bật giữa đám đông. Khi không thể nghĩ ra được ý tưởng nào, ông đã đi tìm nguồn cảm hứng.
Câu chuyện này đã diễn ra từ rất lâu trước khi Internet đến được với góc Đông Bắc Brazil của ông, nhưng Ferreira có cả một nguồn tài nguyên vô giá: Một bộ bách khoa toàn thư về những gia tộc danh tiếng, đầy ắp các nhân vật lịch sử và thành tựu của họ.
Có hai mục đã thu hút sự thích thú của ông. Một là của Johannes Kepler, một nhà thiên văn học người Đức. Mục còn lại là của Charles Louis Alphonse Laveran, vị bác sĩ người Pháp đã giành được giải Nobel vào năm 1907.
Ferreira thích những cái tên đó và ý nghĩa của chúng. Ông đã đặt tên cho cậu con trai của mình là Kepler Laveran Lima Ferreira.
“Với một cái tên như vậy,” Ông nói với bạn bè của mình. “Thằng cu nhà tớ sẽ trở thành một nhà khoa học.”
Lời tiên đoán đó đã không hoàn toàn đúng. Ferreira Jr đã không thành danh trong phòng thí nghiệm mà là trên sân bóng đá. Anh sẽ được các fan hâm mộ của môn thể thao vua trên toàn thế giới biết đến với cái tên đơn giản là Pepe.
Tuy nhiên, cũng không hề sai khi nói rằng Pepe, theo cách riêng của mình, thông thạo một số nguyên lý cơ bản của sinh học, hóa học và vật lý. Bản thân anh là một vật mẫu sinh lý học đầy ấn tượng, vẫn có khả năng tỏa sáng trong các trận đấu có cấp độ cao nhất ở tuổi 38. Đối với Porto, Real Madrid và đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, Pepe là một vật thể bất khả lay chuyển trước hàng loạt những yếu tố tiêu cực. Không chỉ nhiêu đó, chúng ta còn chưa đề cập đến những “chuỗi phản ứng bùng nổ” đã định hình sự nghiệp của anh.
Tất nhiên, đội quân các nhà phê bình sẽ nói với bạn rằng đời cầu thủ của Pepe liên quan đến nghệ thuật (cụ thể là “nghệ thuật bóng tối”) nhiều hơn bất kỳ lĩnh vực khoa học nào. Chính vì vậy mà câu chuyện phổ biến nhất về anh đã được lưu truyền trong thế giới bóng đá.
Nhưng khi trung vệ người Bồ Đào Nha chuẩn bị cho lần ra sân mới nhất của anh trong những năm tháng cuối cùng cực kỳ đáng nể của đời cầu thủ – anh sẽ mang băng đội trưởng của Porto trong cuộc đụng độ Chelsea vào đêm nay ở vòng tứ kết Champions League – chúng ta nên tìm hiểu sâu hơn một chút về người đàn ông xuất chúng này.
Ngoài các pha thúc khuỷu tay, những pha vào bóng bằng gầm giày đầy đáng sợ và khả năng “diễn xuất” là những câu chuyện phản ánh hoàn toàn tốt hơn về Pepe, chúng ta sẽ có thêm một chiều hướng khác cho “nhân vật phản diện” rất được yêu mến này.
Một câu chuyện có thật: Pepe đã ngủ trên giường của bố mẹ mình cho đến năm 17 tuổi. Hoàn toàn không phải là vì anh đã đuổi họ ra khỏi đó: Chuyện này sẽ phù hợp hơn với hình ảnh cơ bản đã in sâu trong tâm trí của mọi người về Pepe, nhưng không phải vậy đâu, mà sự thật là anh đã từng là một cậu bé “con trai cưng của mẹ”.
Pepe lớn lên với ba chị em gái và rất được mẹ cưng chiều. Ngay cả khi đã là một thiếu niên, anh thường dành nhiều tiếng đồng hồ lười biếng ở bên cạnh bà, vuốt ve mái tóc của bà. Mối quan hệ cực kỳ sâu sắc của họ – về sau Pepe đã kiên quyết – được sinh ra từ một linh cảm ngày càng tăng mạnh rằng anh sẽ phải rời quê hương Maceio của mình để có được một sự nghiệp thành công – một thứ khát khao đã có từ rất sớm.
“Có điều gì đó nói với tôi rằng rồi sẽ đến lúc mình phải thường xuyên cách biệt với mẹ,” Pepe giải thích trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ báo Bồ Đào Nha Expresso.
Cảm giác đó hoàn toàn đúng. Sự đột phá đầu tiên của anh đã diễn ra khi các đại diện của CLB Bồ Đào Nha Maritimo đến thị trấn để theo dõi một tiền đạo địa phương. Pepe đã nhận trách nhiệm theo kèm cậu bé mục tiêu của họ trong một trận đấu thử sức và đã được yêu cầu “đá nhẹ nhàng thôi”. Nhưng anh đã không làm vậy. Cuối cùng, thay vì tiền đạo kia, Maritimo đã quyết định chọn Pepe.
Vài tuần sau, trong trận đấu cuối cùng của mình trước khi vượt Đại Tây Dương, một đối thủ đã đốn gãy chân Pepe. Một số người bảo rằng, đó là một pha phạm lỗi nguy hiểm có chủ đích. Điều đó có nghĩa là Pepe đã bước những bước đầu tiên của mình ở châu Âu trong tình trạng phải bó bột và mang trong mình một mối hận thù.
Bạn hoàn toàn có thể “lãng mạn hóa” hình ảnh này.
Pepe đã trải qua 3 mùa giải ở Maritimo, sau đó chuyển đến Porto. Đó là một bước tiến lớn về áp lực và sự giám sát, nhưng anh đã dần khẳng định được tài năng của bản thân và tạo dựng niềm tin ở mọi người, đặc biệt là khi vị huấn luyện viên người Hà Lan Co Adriaanse bố trí anh đảm nhận vai trò trung vệ giữa trong hệ thống 3-4-3 của ông. Một cầu thủ chủ chốt khác trong đội vào thời điểm đó, tiền vệ người Brazil Assuncao, có thể nhớ rõ rằng mình đã cực kỳ kinh ngạc với năng lực của Pepe.
“Tôi nhớ rằng có những trận đấu mà cậu ấy là trung vệ thực thụ duy nhất,” Assuncao kể với The Athletic. “Từ khi còn là một cậu bé, cậu ấy đã có thể tự mình chỉ huy hàng thủ. Ngay từ hồi đó, tôi chưa bao giờ nghi ngờ về chuyện cậu ấy có thể tiến được rất xa trong thế giới bóng đá.”
Tại Porto, Pepe đã trở thành cái tên thay thế Ricardo Carvalho – người đã chuyển sang khoác áo Chelsea. Khi anh gia nhập Real Madrid vào mùa hè năm 2007, những nhiệm vụ mà chàng trai này phải đảm nhận thậm chí còn khó khăn hơn rất nhiều – các nhà đương kim vô địch của La Liga đã không có trong đội một thủ lĩnh hàng thủ thực thụ kể từ khi Fernando Hierro ra đi vào 4 năm trước.
Paco Pavon, Raul Bravo, Alvaro Mejia, Ruben Gonzalez, Walter Samuel, Jonathan Woodgate và Christoph Metzelder đều đã thất bại trong khoảng thời gian đó. Sergio Ramos đã gia nhập CLB nhưng chủ yếu chơi ở vị trí hậu vệ phải. Ngay cả Fabio Cannavaro, thủ quân của đội bóng giành chức vô địch World Cup 2006 của Ý một năm trước đó, cũng gặp khó khăn tại CLB Hoàng Gia Tây Ban Nha.
“Một nghĩa địa của các trung vệ” là cách mà một số người đã mô tả Real Madrid với Pepe và anh đã rất nhanh chóng hiểu được lý do ngay trong trận đấu đầu tiên của mình trong mùa giải, một cuộc đụng độ với Atletico Madrid. “Tôi đến từ một CLB có tổ chức và chiến thuật,” anh kể với Expresso. “Còn điều mà tôi nhận thấy ở Madrid là những sự hỗn loạn. Sau 30 phút, trận đấu đã trở thành một thảm họa: Chúng tôi liên tục lâm vào các tình huống 1 chọi 1 ở hàng thủ. Tôi quay sang Fabio Cannavaro và nói: ‘Fabio, bọc lót!’. Anh ấy đáp lại, ‘Không, không. Ở đây thân ai nấy lo nhé’.”
Ban đầu, không có nhiều người yêu thích Pepe tại Real Madrid. Giới truyền thông Madrid cho rằng mức phí chuyển nhượng 30 triệu Euro là quá nhiều đối với một cầu thủ chưa chứng tỏ được bản thân ở một trong những giải đấu hàng đầu. Nhưng khi Pepe được trọng dụng trong đội, các vấn đề kéo dài trong khâu phòng ngự đã bắt đầu biến mất, từng cái một. Anh có sự tự tin để dâng cao và tốc độ để lui về khi cần thiết. Anh cực kỳ quyết đoán và gan góc. Trên tất cả, Pepe đã thi đấu với một thứ uy quyền từng thiếu vắng trầm trọng ở đội chủ sân Santiago Bernabeu.
“Rất khó để tìm được một cầu thủ có thể vào sân và thi đấu với đẳng cấp của Hierro,” Miguel Torres, một hậu vệ phải trẻ trong đội vào thời điểm đó, chia sẻ. “Nhưng tôi nghĩ Pepe là một trong những bản hợp đồng tuyệt vời nhất của CLB hồi đó. Không mất nhiều thời gian để cậu ấy chứng minh rằng CLB đã lựa chọn đúng.”
Trận El Clasico đầu tiên của anh, diễn ra tại Nou Camp, đã càng củng cố vững chắc quan điểm đó. Pepe đã chơi tuyệt hay, loại Ronaldinho ra khỏi cuộc chơi, và Real Madrid giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Khi anh rời khỏi sân bóng, giám đốc truyền thông của CLB đã đến và chúc mừng anh. “Tuyệt lắm,” Ông nói với Pepe. “Hôm nay cậu đã thay đổi cuộc đời của mình đấy.”
Nếu bạn muốn tìm hiểu về tiếng tăm của Pepe trong tư cách một “gã đồ tể trên sân cỏ” trong những năm qua, bạn sẽ phải thực hiện các nghiên cứu về hoàn cảnh dẫn đến phong cách thi đấu đó.
Bạn có thể sẽ nhớ về thời điểm anh “vô tình” giẫm lên tay Lionel Messi. Hay chiếc thẻ đỏ mà anh phải nhận trong trận đấu với đội tuyển Đức tại World Cup 2014. Hay lần anh đấm người đồng đội tại Real Madrid, Alvaro Arbeloa, vì tưởng rằng anh ta là một cầu thủ đối phương. Hay pha vào bóng ghê rợn mà Dani Alves đã may mắn tránh được, nhưng vẫn khiến Pepe bị đuổi khỏi sân trong một trận đấu với Barcelona vào năm 2011. Hay “màn trình diễn” MMA của anh trong trận đấu với Lyon cùng năm đó. Pepe có cả một danh sách dài những khoảnh khắc nổi tiếng về khía cạnh này.
Tuy nhiên, cuối cùng, mọi con đường đều sẽ dẫn đến ngày 21 tháng 4 năm 2009 – cái đêm mà Pepe hoàn toàn “mất trí”.
Mọi chuyện bắt đầu với một cú đẩy nhẹ khiến tiền vệ Javier Casquero của Getafe ngã lăn ra đất trong vòng cấm Madrid. Đó là một màn ăn vạ, nhưng thay vì cố gắng trình bày sự vô tội của mình với trọng tài, Pepe đã tự mình thực thi “công lý”. Anh đã đá vào chân Casquero đang nằm trên sân và sau đó, thậm chí còn mạnh hơn, vào lưng anh ta. Tiếp theo, anh nắm lấy Casquero và đứng trên mắt cá chân của anh ta, sau đó đấm một cầu thủ Getafe khác, Juan Angel Albin, trước khi rời khỏi sân và hét lên “lũ con hoang”.
Đó là những giây thực sự đáng kinh ngạc, vừa “máu me” vừa bạo lực và vô cùng kỳ quái.
Đối với nhiều người, đó sẽ luôn là khoảnh khắc đã chính thức định hình “gã đồ tể” người Bồ Đào Nha. Pepe: Một cầu thủ bóng đá đã đá vào một đồng nghiệp khi anh ta ngã xuống. Sau đó bồi thêm một cú nữa để chắc chắn rằng hắn phải cảm nhận được sự đau đớn.
Tuy nhiên, khi cơn nóng giận lắng xuống, Pepe đã đưa ra lời xin lỗi một cách rất chân thành, thể hiện rõ sự xấu hổ sâu sắc của anh.
“Tôi đã nổi điên,” Anh chia sẻ. “Tôi đã mất kiểm soát trong vài phút. Tôi đã xem lại tình huống đó và không thể tin nổi cái gã hung hăng, hiếu chiến kia lại là mình. Tôi không nghĩ ra được từ nào để diễn tả cảm xúc của mình. Hình phạt lớn nhất mà tôi phải nhận là cảm giác tội lỗi mà tôi đang cảm thấy vào lúc này.”
Madrid đã đưa anh vào một khóa học tư vấn kiểm soát cơn giận dữ. Một án treo giò 10 trận đã đưa Pepe ra khỏi ánh đèn sân khấu, nhưng phía sau hậu trường, anh đã cảm thấy tổn thương, thậm chí là đùa giỡn với ý tưởng tấn công tất cả những kẻ muốn “kiếm chuyện” với mình. Toàn bộ phong thái của anh đã thay đổi. “Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như thế này,” người đồng đội Marcelo chia sẻ. Có thể việc Real Madrid thất bại trong cuộc đua vô địch khi vắng mặt anh cũng đã có ảnh hưởng không nhỏ, nhưng chuyện này mang đến một cảm giác thiên về tính cá nhân hơn, như thể Pepe đã nhận ra rằng hình ảnh của anh trước công chúng sẽ không bao giờ được khôi phục.
Mặc dù vậy, các fan Real Madrid đã tha thứ cho Pepe, và thậm chí còn biến sự việc này thành một điều gì đó gần với thần thoại: “Pepe, Pepe, Pepe, giết hắn đi!” đã trở thành một bài “thánh ca” trong nháy mắt. Nhưng ở những nơi khác, Pepe đã trở thành một “thằng khốn” trong phần còn lại của những năm tháng chơi bóng ở Tây Ban Nha. Cổ động viên của các CLB đối thủ đã gọi anh là “một tên sát nhân”; một kênh truyền hình Catalan đã chế nhạo Pepe bằng cách ghép anh với một chiếc mặt nạ Hannibal Lecter.
Ngay cả trong số các đồng nghiệp của trung vệ người Bồ Đào Nha, chuyện này cũng đã ảnh hưởng đến cách nhìn của họ về anh.
“Với việc hắn ta xấu tính đến thế nào và những cú đá mà hắn đã tung ra,” cựu tiền vệ của Villarreal, Cani, chia sẻ gần đây. “Tôi không bao giờ muốn ở gần hắn ta.”
Rất dễ để thông qua tình huống với Casquero – và tất cả những tình huống khác – để rút ra kết luận về tính cách của Pepe. Bạn hẳn đã tưởng tượng rằng anh là một gã hiếu chiến, một sự hiện diện đầy hung hăng trong phòng thay đồ, một tên khốn ngoài đời, tương tự như những pha tranh chấp của hắn trên sân cỏ.
Nhưng hình ảnh được nhiều người tưởng tượng đó, theo những đồng đội đã sát cánh cùng anh, hoàn toàn sai sự thật.
Mặc dù họ thừa nhận rằng phong cách thi đấu cực kỳ hiếu chiến của Pepe có thể khiến anh gặp nhiều rắc rối, nhưng đồng thời cũng khẳng định rằng anh dễ mến hơn nhiều so với hình ảnh trên sân cỏ. Thậm chí là giống như một chú gấu bông.
“Pepe luôn chơi mọi trận đấu với cường độ thi đấu cực kỳ dữ dội,” Miguel Torres chia sẻ. “Cậu ấy luôn muốn giành chiến thắng, ngay cả trên sân tập. Thành thật mà nói, tôi tin rằng cậu ấy đã hành động sai trái vào ngày hôm đó với Casquero, nhưng tôi cam đoan với anh, cậu ấy là một trong những người điềm tĩnh nhất, tử tế nhất mà tôi từng ở chung phòng thay đồ.”
Cựu tiền đạo người Bồ Đào Nha Eder, cầu thủ đã sát cánh cùng Pepe trong nhiều năm ở bóng đá cấp đội tuyển quốc gia, đã có những mô tả trùng khớp với lời kể của Miguel Torres.
“Khi ở trên sân đấu, cậu ấy sẽ ‘bật mode’ chiến binh,” Eder giải thích với The Athletic. “Cậu ấy chiến đấu quyết liệt để giành chiến thắng và sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết. Rõ ràng, điều đó có nghĩa là đôi khi cậu ấy có thể trở nên rất hung hăng, nhưng đó chỉ là vì nhiệm vụ mà cậu ấy phải gánh vác mà thôi. Cậu ấy cũng như vậy trên sân tập. Khi anh đối đầu với cậu ấy, Pepe muốn anh biết rằng cậu ấy đang ở đó và sẽ khiến anh phải vất vả. Đó chỉ đơn giản là cách mà cậu ấy làm việc.”
“Nhưng ngoài đời, Pepe là một con người hoàn toàn khác so với hình ảnh mà anh thấy trên sân cỏ. Cậu ấy là một người hướng nội. Pepe không nói nhiều; cậu ấy thích im lặng, chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Cậu ấy không phải kiểu người muốn trở thành trung tâm của sự chú ý. Đôi khi, anh thậm chí còn không nhận thấy sự hiện diện của cậu ấy trong một căn phòng. Cậu ấy cực kỳ, cực kỳ điềm tĩnh. Cậu ấy thực sự … thiền định.”
Chính vì vậy, thật thú vị khi biết rằng bản thân Pepe lại phủ nhận khái niệm rằng tính cách trên sân của anh hoàn toàn khác biệt so với con người trong cuộc sống đời thường. “Chúng không phải là hai tính cách hoàn toàn khác nhau,” Pepe khẳng định gần đây và trong khi anh thừa nhận rằng mình vẫn không thể giải thích được những giây phút mất kiểm soát của bản thân trong trận đấu với Getafe những năm trước, nhưng trung vệ người Bồ Đào Nha không hề xin lỗi vì đã trở thành một “gã đồ tể trên sân cỏ”. Anh biết rằng lối chơi của mình không được tất cả mọi người yêu thích, nhưng không có ai trở thành một trung vệ để giành chiến thắng trong các cuộc thi “hoa hậu thân thiện” cả.
“Khi tôi thực hiện một cú tắc bóng, tôi không chờ đợi đối thủ của mình,” anh chia sẻ với Expresso. “Mục tiêu của tôi là giành được bóng và dù cho đối thủ của tôi có gặp vấn đề gì đi chăng nữa, đó chẳng phải chuyện của tôi. Bóng đá là một môn thể thao của những va chạm; tôi đâu có vô hình.”
“Mọi người mong đợi tôi phải làm gì cơ chứ? Chờ cho đối thủ vượt qua mình à? Không đời nào nhé. Trong một tình huống một chọi một, tôi sẽ không bao giờ mời đối thủ vượt qua mình và sau đó chấp nhận chạy theo sau hắn ta. Không, tôi phải tấn công vào quả bóng.”
“Các đồng đội của tôi đã nói, ‘Chúa ơi, Pepe, mày cục súc quá …’ Dĩ nhiên rồi! Tôi muốn cướp lấy quả bóng và những gì xảy ra tiếp theo là chuyện không thể tránh khỏi.”
Tinh thần máu lửa đó là một phần lớn lý do đã biến Pepe thành một trung vệ cừ khôi bấy lâu nay.
Có một câu châm ngôn được các cổ động viên Real Madrid tự hào chia sẻ: “Trong những tình huống mà các cầu thủ khác chỉ dám dùng chân, Pepe sẵn sàng dùng đầu.”
Nhưng có rất nhiều yếu tố đáng chú ý khác trong lối chơi của Pepe: Từ cảm quan vị trí nhạy bén đến sức mạnh thể chất và các kỹ năng tổ chức, chỉ huy cực kỳ ấn tượng. Rốt cuộc, bạn sẽ không thể được thường xuyên đá chính tại Madrid dưới thời các nhà cầm quân đa dạng như Jose Mourinho, Carlo Ancelotti và Rafa Benitez nếu không phải là một cầu thủ toàn diện thượng hạng.
Theo thời gian, Pepe thậm chí đã cố gắng kiềm chế một số hành vi quá khích tồi tệ nhất của mình. Trung vệ người Bồ Đào Nha chỉ phải nhận 26 thẻ phạt và không có chiếc thẻ đỏ nào trong 5 mùa giải cuối cùng của anh ở La Liga: Theo như Rafa Benitez bình luận, thì đó là kết quả của sự trưởng thành và cải thiện nhận thức về bản thân.
“Cậu ấy thực sự nhận thức rõ những điểm mạnh và điểm yếu của mình trong tư cách một cầu thủ,” Benitez chia sẻ với The Athletic. “Điều đó đã giúp cậu ấy đưa ra nhiều quyết định đúng đắn hơn là những quyết định tồi. Cậu ấy có đủ kinh nghiệm để chọn vị trí đúng nơi và đúng lúc.”
Sở trường đó vẫn còn đang được duy trì trong lối chơi của Pepe cho đến ngày nay: Chỉ cần quan sát 18 pha cắt đường chuyền và phá bóng mà anh đã thực hiện trước Juventus vào tháng trước. Đó hoàn toàn không phải là một lần tỏa sáng hiếm hoi của giai đoạn cuối sự nghiệp: Phong độ tại CLB của Pepe tốt đến mức anh vẫn được triệu tập lên đội tuyển Bồ Đào Nha và ra sân thi đấu, sau 5 năm kể từ khi anh được bầu chọn là “cầu thủ xuất sắc nhất trận” khi Bồ Đào Nha giành chức vô địch European Championship.
Pepe - Còn thở là còn bảo vệ khung thành Pepe phá bóng chịu phạt góc. Pepe phá bóng chịu ném biên. Người ngăn chặn cú sút là Pepe. Người chiến thắng không chiến là Pepe. Bóng đã được phá ra, và lại là...
Sự bền bỉ của Pepe thật ấn tượng, nhưng không phải tự dưng mà có. Pepe nổi tiếng là một cầu thủ tập luyện cực kỳ chăm chỉ và “tối giản” trong đời thường: Khi không ở CLB, anh thư giãn với hai cô con gái hoặc ngủ.
“Cậu ấy không chỉ đơn giản là tập luyện và về nhà,” Assuncao chia sẻ. “Bí quyết để cậu ấy vẫn có thể mạnh mẽ đến vậy ở tuổi 38 là sự cống hiến và kiêng cử. Đó là về giấc ngủ, dinh dưỡng và hydration. Cậu ấy đã sống trọn vẹn cuộc đời mình, 24 tiếng một ngày, cho những điều mà cậu ấy thích làm.”
Nếu nhận định trên nghe có vẻ cường điệu, vậy thì hãy nhìn vào phản ứng của Pepe khi Expresso hỏi liệu anh đã bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống sau khi giải nghệ của mình hay chưa. “Tôi đâu thể tập luyện ‘ngon lành’ vào buổi sáng và sau đó tham gia các khóa đào tạo huấn luyện viên vào buổi chiều,” anh chia sẻ. “Điều đó sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục, chuyện dinh dưỡng và nghỉ ngơi của tôi. Tôi không thể ngừng nghĩ về chức vô địch tiếp theo, trận đấu tiếp theo, buổi tập tiếp theo. Tôi quá yêu việc chơi bóng để có thể nghĩ về bất cứ điều gì khác.”
Đây thực sự là một tin vui đối với Porto và đội tuyển Bồ Đào Nha.
Nguồn: Lược dịch từ bài viết “This is the Pepe you don’t know” của tác giả Jack Lang, đăng tải trên The Athletic.
Vinícius Júnior đã thất bại trong cuộc đua Ballon d’Or vào tháng trước, nhưng bạn hãy thử nói với người hâm mộ Real Madrid rằng anh thực sự không xứng đáng giành Quả Bóng Vàng mà xem. “Vinícius, Ballon d'Or,” đám đông khán giả tại Santiago Bernabeu đã hát đi hát lại câu này vào hôm thứ 7, khi tiền đạo người Brazil lập hattrick trong chiến thắng 4-0 của Madrid trước Osasuna.
Gần 40 tuổi, thay vì lựa chọn nghỉ hưu ở những bãi biển xinh đẹp, Nani vẫn tiếp tục chơi bóng. Chẳng quan trọng là Manchester United lừng danh thế giới, Valencia đình đám một thời hay Sporting Lisbon giàu truyền thống, chỉ cần được ra sân và cống hiến, như thế là đủ mãn nguyện đối với ngôi sao người Bồ Đào Nha.
Sau khi đặt chân đến Man Utd, tân HLV Ruben Amorim đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên với phóng viên của CLB là Harry Robinson, ngay tại sân Old Trafford. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nội bộ này, nhà cầm quân trẻ người Bồ Đào Nha đã giải thích lý do anh chọn đến đội chủ sân Old Trafford, cũng như khái quát về triết lý bóng đá của mình. Và đây là toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn ấy.
Từ một cái tên từng nổi lên tại xứ sở sương mù trong màu áo Newcastle cách đây gần một thập kỷ, rồi bất ngờ ngụp lặn bởi những ca chấn thương, Ayoze Perez giờ đây đã quay trở về quê hương Tây Ban Nha ấm áp và trở thành nguồn cảm hứng kỳ lạ mang đến nét tươi mới cho Villarreal trong mùa giải năm nay.
Những lời tâm sự được chính cựu danh thủ Adriano viết trên website The Players’ Tribune, về nhịp sống tại khu ổ chuột nơi anh sinh thành, về quyết định rời bỏ thế giới bóng đá đỉnh cao hào nhoáng để tìm lại về nơi đây.