Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Vài năm trước đó, tôi vẫn còn mới chỉ ước mơ chơi bóng cho Red Star. Và rồi tôi được thi đấu ở bán kết Europa League, góp mặt ở World Cup và giờ chuyển tới Real Madrid, thật không thể tin nổi.
Phần 1: Luka Jovic: Cuộn băng về Ronaldo, những giấc mơ lớn và sự tự tin không gì lay chuyển (P1)
Phần 2:
Năm 16 tuổi, tôi có màn ra mắt đội một trong cuộc đối đầu với FK Vojvodina. Và đây là câu chuyện dành cho bạn…
Tôi ở trong khách sạn tại Novi Sad vào đêm trước khi trận đấu diễn ra và bạn phải hiểu rằng khi tôi còn ở đội trẻ, không hề có giờ giới nghiêm trước một trận đấu. Tôi ngồi trong khách sạn với bạn cùng phòng. Chúng tôi khá đói nên đi ra ngoài chợ mua ít đồ ăn. Khi trở về, chúng tôi thấy các HLV ngồi ở quầy bar và uống một chút. Họ nhìn chúng tôi như thể là sốc lắm vậy. Chúng tôi không hiểu chuyện gì.
HLV trưởng nói “Các cậu biết mấy giờ rồi không?”
Chúng tôi nhìn đồng hồ và thấy đã là 11h30. Ông ấy hét lên “Đáng lẽ ra các cậu phải ở trên giường từ 11h rồi!”.
Thực sự là tôi không biết điều đó! Tôi mới 16 tuổi thôi! Đêm đó ông ấy rất giận nhưng tất cả những gì tôi có thể nói với bạn là ngày hôm sau khi bước vào sân, tôi lại tràn đầy tự tin. Với tôi, ghi bàn đã là một bản năng. Tôi nghĩ đó là đặc tính tốt nhất của mình. Bất kể chuyện gì xảy ra, nếu bạn bảo tôi đưa bóng vào lưới thì tôi sẽ hoàn toàn tập trung.
Và ngày hôm đó tôi đã ghi bàn. Tôi nhớ khi nhìn các cổ động viên của chúng tôi đang ăn mừng, đó là cảm xúc tuyệt vời nhất. Red Star gần như là một gia đình. Tôi luôn muốn thi đấu cho họ và ngay cả khi có cơ hội chuyển tới một CLB lớn hơn, tôi cũng thực sự không muốn đi chút nào. Thực sự đó là sự thật, khi Benfica muốn có tôi vào năm 2016, tôi đã bảo với mẹ là không muốn ra đi. Đến giờ tôi vẫn nhớ những gì mẹ nói. Mẹ bảo rằng “Con yêu, chúng ta đều biết con yêu Red Star hơn cả chúng ta. Nhưng con cần đặt bản thân mình lên trước”.
Tôi nghĩ điều đó đã nói lên mọi thứ về Red Star. Mẹ lo tôi yêu CLB hơn cả mẹ. Cuối cùng, tôi quyết định đến Benfica để phát triển sự nghiệp. Nhưng tôi nghĩ mọi thứ đã xảy ra quá nhanh. Gia đình là cả thế giới với tôi và tôi chưa sẵn sàng để rời xa họ. 18 tuổi và đi 3.000 km đến một nơi bạn không biết ngôn ngữ thì nó không chỉ còn là vấn đề bóng đá nữa. Cuộc sống của bạn không còn đơn giản. Khi tôi lần đầu tới Lisbon, tôi nghĩ về nhà của mình và bắt đầu khóc mà chẳng hiểu vì sao lại khóc. Đó thực sự là khoảng thời gian tồi tệ trong sự nghiệp vì tôi cảm thấy rất cô đơn. Nhưng may mắn thay, mọi thứ thay đổi khi tôi có thể tới Eintracht Frankfurt.
3. Tôi luôn yêu quý Eintracht vì đây không phải một CLB với tiền bạc hay các cầu thủ đắt giá. Thay vào đó là sự gắn kết và cảm giác gắn bó với các cổ động viên. Tôi thực sự bắt đầu thích bóng đá trở lại khi chuyển tới đây. Khi chúng tôi vô địch Cúp Quốc gia Đức năm 2018, bầu không khí ở sân vận động và thành phố thật náo động. Nó rất giống Red Star và tôi có rất nhiều bạn bè ở Frankfurt, những người mà tôi sẽ giữ tình bạn với họ mãi mãi.
Nuối tiếc duy nhất của tôi là vòng bán kết Europa League với Chelsea. Đây có lẽ là một trong những lần hiếm hoi trong sự nghiệp tôi đã bật khóc vì buồn. Tôi không khóc sau khi chúng tôi thua trên loạt luân lưu mà là khi chúng tôi rời khỏi sân và thấy người hâm mộ Eintracht ở hàng đầu hát bài hát truyền thống với những giọt nước mắt lăn trên má dù khi ấy đội đã thất bại. Đó là một trải nghiệm khác biệt với tôi, được thi đấu cho những cổ động viên vẫn cổ vũ ngay cả khi bạn bại trận. Đó là một điều hiếm hoi trong thế giới bóng đá và tôi rất buồn khi rời Frankfurt vì CLB ấy đã thay đổi sự nghiệp của tôi.
Vì tôi đã chuyển tới Đức và lại thi đấu ở đẳng cấp cao nên tôi có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia ở World Cup 2018. Đó là cảm giác không thể nào diễn tả thành lời. Tôi nhớ trước khi chúng tôi đối đầu với Brazil, tôi khởi động trước trận với Marko Grujić của Hertha Berlin và chúng tôi thực sự cảm thấy mình sẽ nổ tung trong sân vận động đó. Khi chúng tôi trở vào phòng thay đồ, chúng tôi đã đầm đìa mồ hôi. Suốt cả trận, bạn không thể cảm thấy gì nữa. Bạn bị tê cứng đi. Rồi sau khi trận đấu khép lại, bạn có thể nhìn thấy toàn bộ - những gì bạn đã làm và những thứ bạn đã hoàn thành. Với tôi - một đứa trẻ lớn lên từ một ngôi làng nhỏ ở Serbia, người luôn xem những cuộn băng về Ronaldo – được đối đầu với Brazil là một cảm giác đặc biệt.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Vài năm trước đó, tôi vẫn còn mới chỉ ước mơ chơi bóng cho Red Star. Và rồi tôi được thi đấu ở bán kết Europa League, góp mặt ở World Cup và giờ chuyển tới Real Madrid, thật không thể tin nổi. Tuy nhiên tôi nghĩ điều quan trọng nhất với một tiền đạo là sự tự tin. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ giá trị của bản thân. Tôi cảm thấy mình có phẩm chất từ khi được sinh ra và tôi chưa bao giờ lung lay.
Thật buồn cười, trong lần gần nhất tôi thi đấu cho đội tuyển, một trong những đồng đội của tôi là Stefan Mitrović đã bảo rằng “Này, anh có thể làm nhiều thứ nếu anh tự tin được như cậu”.
Những lời này thật ý nghĩa với tôi. Làm thế nào mà bạn có thể làm một tiền đạo nếu không tự tin? Với vị trí này, điều quan trọng nhất không phải khởi đầu mà là sự kết thúc. Giống như tôi, điểm khởi đầu là sinh ra ở một ngôi làng nhỏ tại Serbia với 105 ngôi nhà, một nơi bạn có lẽ chưa bao giờ nghe thấy trước đây. Câu chuyện này sẽ đi đến đâu? Tôi sẽ đạt được điều gì? Điểm kết thúc là gì? Tôi không biết, nhưng tôi có những giấc mơ thực sự lớn lao.
Tôi đang vô cùng hào hứng khi tới Real Madrid. Và một lần nữa, tôi muốn nói lời cảm ơn tới CLB và cổ động viên Eintracht Frankfurt vì giúp tôi cảm thấy như đang ở nhà trong suốt hai năm qua.
Danke.
Dịch từ bài viết “Hola, Madrid” trên The Players’ Tribune
CG (TTVN)