Ruud Gullit và Frank Rijkaard, hai ngôi sao đẳng cấp thế giới cùng thời với nhau. Bên cạnh việc cùng thi đấu trong một đội hình AC Milan đầy vinh quang và đưa đội tuyển Hà Lan đến với danh hiệu quốc tế duy nhất cho đến thời điểm hiện tại, họ chính là hai nhân vật không chỉ là đại diện cho bóng đá Hà Lan mà có lẽ là cả tinh thần của quốc gia này và nền văn hoá đương đại.
|
Gullit và Rijkaard: Tình bạn 50 năm và nửa thế kỷ bóng đá Hà Lan |
Ông Gerard Gullit và ông Herman Rijkaard đều tới Hà Lan từ Suriname, thuộc địa cũ của đất nước này ở Nam Mỹ. Gullit cha từng là một tiền đạo tài năng của Transvaal trong khi Rijkaard cha cũng là một tiền đạo nổi tiếng cho đội bóng có tên Robin Hood. Đây đều là hai câu lạc bộ hàng đầu ở Suriname. Những cô vợ Hà Lan đã sinh cho họ hai cậu con trai vào ngày đầu và cuối của tháng 9 năm 1962.
Đến Hà Lan ngay trước khi làn sóng nhập cư của người Suriname ồ ạt xuất hiện vào thập niên 70, cả hai cậu bé Ruud và Frank đã lớn lên trong một môi trường không bình thường. Gullit sau này nhớ lại: “Bố tôi là thế hệ người da màu đầu tiên từ Suriname tới Hà Lan. Tôi là cầu thủ da màu duy nhất trong đội bóng.”
Khi còn trẻ, Gullit và Rijkaard là dạng cầu thủ mà hầu hết các huấn luyện viên và người hâm mộ thèm khát – kiểu cầu thủ mà Cruyff muốn tạo ra ở Ajax một lần nữa, thật là nghịch lý. Họ là những cầu thủ đường phố.
Gullit bắt đầu ở Meerboys, một đội bóng nhỏ thường tập luyện gần sân vận động cũ của Ajax – sân De Meer. Năm 11 tuổi, gia đình ông chuyển từ Jordaan đến phía tây của Amsterdam. Tại đây, ông gia nhập DWS trong khi thời gian rảnh cũng đá bóng gần quảng trường Balboaplein, nơi ông nhập hội cùng với Frank Rijkaard.
Tình bạn của họ cũng giống như tình yêu với bóng đá vậy. Hai cậu chàng da màu nổi bật lên so với phần còn lại của đội bóng mặc dù nhiều người – trong đó có cả huấn luyện viên – đôi khi cũng khó để phân biệt ai với ai.
Gullit là một hậu vệ, nhưng trong những ngày tháng mà Total Football (Bóng đá tổng lực) còn hưng thịnh, ông có lẽ là một “Cầu thủ tổng lực” trong đội bóng của mình. Ông là hậu vệ quét nhưng lại không hề bị bó buộc trong những yêu cầu truyền thống của vị trí này. Là một cầu thủ xuất sắc, Gullit bắt đầu rê bóng từ hàng phòng ngự đến tận bên kia sân như một tiền vệ tấn công.
Rijkaard thì hơi khác một chút. Đối với các cổ động viên, ông không toả sáng bởi cái bóng lớn của Gullit. Ông trầm tĩnh, tập trung hơn và thích kiểm soát mọi thứ thật chắc chắn.
Gullit và Rijkaard bắt đầu được nhiều người chú ý khi cùng thi đấu cho đội trẻ của thành phố và sau đó là đội tuyển trẻ Hà Lan. Giống như bất kỳ cầu thủ trẻ mới nổi gây thú vị nào khác, bộ đôi của DWS nhận được sự quan tâm từ Ajax Amsterdam. Ajax đã giao nhiệm vụ cho Rob Been, cũng là một cựu cầu thủ trẻ của câu lạc bộ và sau đó trở thành tuyển trạch viên cho đội, tiếp cận bộ đôi này.
Với Gullit, Been đã là kẻ đến sau. Gullit chia sẻ rằng Barry Hughes, huấn luyện viên của FC Haarlem, sau khi nghe ngóng thấy Ajax quan tâm tới ông đã đứng chờ ngoài cửa nhà Gullit cả đêm để có được chữ ký của tài năng trẻ khi ấy.
Lúc này, tuyển trạch viên của Ajax càng quyết tâm không được để vuột mất Rijkaard và quyết định đến phía Tây Amsterdam nơi mà Rijkaard sống. Người bán sữa chỉ Been đến ngôi nhà bên phải. Rijkaard khi đó mới 16 tuổi. Và bà Neel, mẹ của cầu thủ gốc Suriname, tỏ ra không mấy hào hứng và lo lắng vì thành tích học tập của cậu con trai sẽ bị ảnh hưởng vì bóng đá. Ajax nhấn mạnh rằng họ sẽ dạy riêng cho các cầu thủ của mình. Và khi Rijkaard đi học về, ông và đội bóng đạt được thoả thuận sẽ đến sân De Meer vào cuối tuần để bàn thảo chi tiết và ký hợp đồng.
Đầu thập niên 80, cả Rijkaard lẫn Gullit đều chuyển mình từ việc thống trị các đội trẻ cho đến bóng đá chuyên nghiệp. Gullit, người mà cả sự nghiệp thường được biểu hiện bằng những sự “bùng nổ”, trở thành cầu thủ trẻ nhất ra mắt Eredivisie trong màu áo Haarlem.
Trong khi đó, Rijkaard lại đi lên theo cách của mình ở Ajax. Huấn luyện viên Leo Beenhakker vẫn là một người đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ và sau đó đưa Rijkaard vào đội 1 với vai trò hậu vệ. Rijkaard là một cầu thủ độc nhất. Ông là chuyên gia đọc trận đấu đồng thời có thể phán đoán được tình huống trước khi nó xảy ra. Và khi ông không thể đoán được thì sao? Khi đó ông cũng đủ nhanh và mạnh mẽ để chiến thắng đối thủ trong những pha tranh chấp tay đôi. Rijkaard được thi đấu cùng với Johan Cruyff và gây được ấn tượng với huyền thoại Hà Lan nhờ kỹ thuật của mình.
Gullit và Rijkaard sau đó cùng ra mắt đội tuyển quốc gia trong cùng một trận đấu. Rijkaard xuất phát ở hàng tiền vệ bên cạnh Johnny Metgod và Gullit thay thế ông trong hiệp một. Theo cây viết Simon Kuper, các bình luận viên khi đó thậm chí còn chẳng thèm để ý đến sự thay đổi này.
Một năm sau, phong độ huỷ diệt của Gullit tại Haarlem trở nên quá khó cưỡng với những đội bóng hàng đầu Hà Lan. Đại kình địch của Ajax là Feyenoord Rotterdam – đội bóng mà Guliit vẫn cổ vũ - đã gọi điện và trong mùa giải thứ hai của mình, ông có cơ hội đá cùng với Cruyff, mặc dù trong vai trò tiền đạo cánh phải xa lạ.
|
Ruud Gullit (Hà Lan, EURO 1988): Đội trưởng ĐT Hà Lan ở EURO 1988 |
Cả Guliit và Rijkaard đều xem việc được đá cùng Cruyff là những bài học trải nghiệm quý báu. Cách ông nói về tính tương đối của từng vị trí trên sân đã mở ra cho đội bóng nhiều thứ hơn là mỗi người chỉ biết nhiệm vụ ở vị trí của mình.
Gullit, người có một vài tính cách tương đối giống Cruyff, hiểu rằng nếu ông muốn trở thành số một thì ông phải khẳng định tầm ảnh hưởng của mình trong phòng thay đồ cũng như bên ngoài sân cỏ như vị tiền bối đã từng. Với Rijkaard bước ngoặt tới khi ông và Gerald Vanenburg bị huấn luyện viên của Ajax khi đó là Aad de Mos nhắc nhở vì thiếu khát khao chiến thắng.
Trong khi Gullit dường như luôn có một ngọn lửa cháy hừng hực bên trong mình thì Rijkaard lại luôn tỏ ra điềm đạm. Và dù Rijkaard có tài năng nhưng ông không phải mẫu cầu thủ thể hiện quá nhiều cảm xúc trên sân. Đôi khi nhìn ông như một kẻ lãnh đạm, tách mình ra khỏi những tranh cãi. Khi tương lai tại Ajax bị đặt dấu hỏi, Rijkaard đã phải suy nghĩ và lên tiếng rằng chiến thắng mới là điều quan trọng nhất.
Mùa hè năm 1985 là một thời điểm quan trọng trong sự nghiệp của họ. Với Gullit, ông thực hiện cuộc chuyển nhượng cuối cùng ở Hà Lan khi từ Feyenoord tới PSV. Ajax đã giành chức vô địch trong mùa trước đó với đầu tàu Marco van Basten và do đó PSV sẵn sàng trả số tiền 1,2 triệu guilder cho Gullit.
Còn với Rijkaard, đó là mùa hè mà Cruyff trở lại Ajax với vai trò huấn luyện viên và thay đổi hoàn toàn về chiến thuật cũng như sơ đồ. Rijkaard đã không vô địch Eredivisie với Ajax nữa cho đến giai đoạn thứ hai của ông ở câu lạc bộ, thế nhưng ông cũng giành được KNVB Beker và Cup Winners' Cup. Bên cạnh những danh hiệu, ông trở thành mắt xích quan trọng để Cruyff xây dựng sơ đồ lý tưởng 3-3-1-3.
Năm 1987 cũng là một bước ngoặt quan trọng nữa với cả Gullit và Rijkaard. Họ bắt đầu được chú ý hơn ở câp độ đội tuyển quốc gia; trong mùa hè ấy, Rijkaard đoạt giải thưởng Cầu thủ Hà Lan của năm còn Gullit còn bước xa hơn với danh hiệu Jaap Eden dành cho Vận động viên Hà Lan xuất sắc nhất năm.
Nhưng quan trọng hơn, cả hai cùng tham gia vào những vụ chuyển nhượng có ý nghĩa quyết định tới sự nghiệp của mình. Mùa hè 1986, AC Milan đã theo dõi Gullit thi đấu trong màu áo PSV tại giải giao hữu trước mùa mang tên Joan Gamper ở Barcelona. Ngay lập tức, Giám đốc kỹ thuật của AC Milan là Ariedo Braida đã đến gặp Gullit và đề nghị ông chơi cho Milan trong mùa giải kế tiếp. Tuy nhiên, PSV luôn tỏ ra là một kẻ đàm phán khôn ngoan và không dễ chịu nhún nhường. Sau khi nhận thấy mình đang sở hữu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, PSV luôn cứng rắn và không khoan nhượng trong hầu hết các cuộc đàm phán đồng thời yêu cầu một mức giá kỷ lục thế giới. Và cuối cùng họ cũng nhận được nó. Ngay sau khi giành Quả bóng vàng, Gullit đã đến nước Ý với giá 7,5 triệu euro.
Arrigo Sacchi “kết” Gullit gần như ngay lập tức. Ông luôn muốn các cầu thủ của mình phải tràn đầy khát khao chiến thắng đồng thời thắng thật phong cách. Và điều này thì luôn nằm trong con người của chàng cầu thủ người Hà Lan gốc Suriname.
Trong khi đó, Rijkaard là chủ đề của một trong những vụ chuyển nhượng lớn nhất không bao giờ được diễn ra. Năm 1986, theo đề xuất của Gullit, Rijkaard gần như đã gia nhập PSV với số tiền khoảng 3000 guilder cùng một dàn âm thanh. Đội bóng đã đi đến thoả thuận với ông tuy nhiên Rijkaard lại được gia hạn hợp đồng với Ajax. Và PSV nhận được tổng cộng 1,5 triệu euro. Đó chính là cách mà PSV thu về lợi nhuận từ một cầu thủ chưa từng bao giờ chơi cho họ.
Đầu mùa giải 1987/1988, Rijkaard gặp bất đồng với huấn luyện viên và cũng là người thầy Cruyff. Ông được cho là đã rời khỏi sân tập sau khi thề rằng sẽ không bao giờ chơi dưới sự dẫn dắt của huyền thoại người Hà Lan nữa. Ông buộc phải chuyển tới Sporting Lisbon nhưng thời điểm của cuộc chuyển nhượng khiến ông không bao giờ được ra sân trong màu áo của đội bóng Bồ Đào Nha. Ông sau đó được đem cho mượn tại Real Zaragoza trong phần còn lại của mùa giải.
1988 có lẽ là năm mà mọi thứ đã thay đổi với Rijkaard lẫn Gullit. Vòng chung kết Euro năm ấy là một thời điểm quan trọng trong sự nghiệp của họ. Hà Lan không phải một ứng cử viên nhưng cũng chẳng phải kẻ yếu. PSV vừa giành chức vô địch European Cup, Ajax lọt vào chung kết Cup Winners’ Cup còn Gullit và Van Basten có mùa giải đầu tiên rất thành công cùng Milan với danh hiệu scudetto.
|
Những bàn thắng kinh điển của trung vê huyền thoại Frank Rijkaard |
Được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Rinus Michels, Hà Lan khởi đầu giải đấu bằng một trận thua. Thế nhưng sự thay đổi về mặt chiến thuật cùng sự trở lại của Van Basten đã giúp đội bóng thi đấu bùng nổ với sự hỗ trợ ở phía sau của Rijkaard, Koeman và một Gullit đầy năng lượng.
Với Gullit, đó là mùa hè mà ông từ một cầu thủ giỏi biến thành một “cơn lốc” thực sự để đưa đội bóng vào đến chung kết. Nhưng màn ăn mừng trong trận bán kết trước đội tuyển Đức đã gói gọn lại toàn bộ cảm xúc, đó chính là màn báo thù cho trận chung kết World Cup 1974. Cộng thêm chức vô địch với cú đánh đầu của Gullit và pha bắt vô lê của Van Basten có lẽ là bản tóm tắt hoàn hảo về đội bóng này.
Tại Euro 1988, Rijkaard là nhân tố chủ chốt để khiến những kẻ hoài nghi phải câm nín. Ở đây chẳng có mối tư thù cá nhân nào hết, thế nhưng với cầu thủ 25 tuổi vào thời điểm ấy, đó là động lực để ông cùng đội bóng của mình tới đỉnh vinh quang. Ông có khả năng quan sát trận đấu một cách sắc sảo, một kĩ năng giúp rất nhiều trong nghiệp cầu thủ cũng như huấn luyện sau này.
Cả hai ngôi sao – những cầu thủ da màu duy nhất trong vòng knock-out – đã phải chịu đựng những lời lẽ và hành động phân biệt chủng tộc trong suốt giải đấu và đặc biệt là từ các cổ động viên Đức trong trận bán kết. Nhưng họ vẫn trở thành nhà vô địch như một lời tuyên bố đanh thép đáp trả những hành động bẩn thỉu. Dĩ nhiên, Gullit trước đó đã từng có hành động đáp trả những điều ấy và dành tặng Quả bóng vàng 1987 cho Nelson Mandela.
Phần 2:
Gullit và Rijkaard: Tình bạn 50 năm và nửa thế kỷ bóng đá Hà Lan (P2)
Lược dịch từ bài viết Fifty years of Dutch football through Gullit and Rijkaard's friendship của tác giả Priya Ramesh trong ấn phẩm Netherlands (These Football Times)
CG (TTVN)