...Khi mọi thứ trên sân không theo ý muốn, điều đầu tiên tôi nghĩ thường là làm thế nào để thi đấu đúng theo yêu cầu của Carlo Ancelotti. Ông ấy là huấn luyện viên của tôi ở Milan trong nhiều năm và cũng giống như một người cha vậy.
Gennaro Gattuso và Ancelotti
Bạn không chỉ yêu quý ông ấy vì tính cách mà còn bởi cách ông làm chủ phòng thay đồ. Ông ấy có cách rất riêng. Ông ấy nói chuyện rất súc tích và gần như không hề càu nhàu tức giận. Bí quyết thành công của chúng tôi là được Carlo dẫn dắt trong 7 năm, chúng tôi biết nhau quá rõ nên coi nhau như một gia đình.
Một trong những điều tuyệt vời nhất mà ông đã làm là gây dựng mối quan hệ đối tác trên sân giữa tôi và Andrea Pirlo. Chúng tôi thi đấu với nhau ở đội tuyển quốc gia trong nhiều năm, trải qua nhiều cấp độ đội trẻ nhưng anh ấy là một mezzapunta - tiền vệ tấn công. Chính Ancelotti đã chuyển anh ấy đá lùi sâu để thi đấu bên cạnh tôi. Đẳng cấp của Andrea khỏi cần phải bàn cãi và anh ấy có thể đá ở mọi nơi vì anh ấy sở hữu kỹ năng và kỹ thuật đáng kinh ngạc. Nhiều người đã quên rằng anh ấy có thể chạy suốt cả ngày. Khi thi đấu, Pirlo là một con thú. Anh ấy có thể chạy cả trận mà không biết mệt dù cũng phải nói rằng tôi đã giúp anh ấy tiết kiệm vài km!
Tôi rất may mắn khi được thi đấu bên cạnh anh ấy vì bất cứ khi nào gặp khó, điều tôi làm là chuyền bóng cho anh ấy. Rõ ràng, tôi sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi thiếu anh ấy hơn là anh ấy thi đấu mà thiếu tôi.
Gennaro Gattuso và Andrea Pirlo
Nếu không quen Andrea, bạn sẽ nghĩ anh ấy lạnh lùng, ít nói và thiếu cá tính. Nhưng tin tôi đi, đó không phải con người anh ấy đâu. Đó là một gã tuyệt vời, luôn vui vẻ và làm nhiều trò. Anh ấy là một đồng đội tuyệt vời và luôn là thành viên quan trọng của đội. Giành thời gian với con người đó sau mỗi bữa tối là một trải nghiệm cực kỳ thú vị.
Mọi người thường hỏi tôi về những câu chuyện ở trong tự truyện của anh ấy. Tin tôi đi, anh ấy thậm chí còn chưa viết đủ 10% những gì chúng tôi đã làm với nhau. Bạn không thể tưởng tượng những cú tát mà tôi dành cho anh ấy trong suốt 10 năm đâu. Nếu mỗi cái tát trị giá 1 xu thì có lẽ bây giờ tôi đã có hơn 1 triệu euro rồi.
Anh ấy luôn cố gắng làm tôi phát điên và rất dễ để khiến tôi như vậy. Tôi luôn căng thẳng tức điên lên còn anh ấy thì bình tĩnh, vì thế chúng tôi là một cặp đôi ăn ý trên sân. Chúng tôi khiến các đồng đội khác phải cười vì tôi luôn mắc bẫy trong những trò đùa của Andrea và phản ứng sau đó thì ai cũng đoán được.
Một lần ở thời điểm trước trận bán kết Champions League với Manchester United năm 2007, các đồng đội khác ăn kem còn tôi thì ăn cơm. Tôi nói: “Này, ngày mai chúng ta có một trận đấu lớn vì thế hãy tập trung vào.” Ý tôi là hãy để ý tới việc ăn uống. Massimo Oddo cười và bảo: “Thôi nào, chúng tôi chỉ ăn một ít gelato thôi chứ không điên giống cậu đâu.”
Anh ấy lấy chân đá vào hạ bộ tôi và thực sự khiến tôi giận sôi lên. Tôi cắm cái dĩa vào chân anh ấy. Anh ấy biết rõ đó là điều sẽ xảy ra khi đã được cảnh báo. Nhưng anh ấy cứ đùa dai nên bị tôi cắm dĩa vào chân.
Một lần khác ở đội tuyển quốc gia, trước thềm World Cup 2006, ở trung tâm huấn luyện tại Ý. Tôi vừa hoàn thành buổi tập và đi thực hiện vật lý trị liệu. Trong khi tôi ở đó, Pirlo và Daniele De Rossi đến phòng tôi, trốn dưới gầm giường và tủ quần áo. Bọn họ chờ ở đó 3 giờ đồng hồ cho đến khi tôi quay lại, đúng là những gã ngớ ngẩn. Thật điên khi làm phiền tôi như thế. Tôi về phòng lúc 11 giờ đêm và chuẩn bị đi ngủ thì cả hai xông ra làm tôi giật nảy mình. Tôi khoá cửa phòng và choảng cả hai một trận nên thân.
Trên đỉnh thế giới
Tất nhiên, tôi có những kỷ niệm thật đẹp trong suốt quãng thời gian thi đấu cho đội tuyển. Giấc mơ của tôi khi còn bé luôn là thi đấu cho Milan và vô địch cúp châu Âu nhưng tôi chưa bao giờ dám mơ một ngày mình sẽ vô địch World Cup. Được thi đấu ở đó thì có thể nhưng để lên ngôi vô địch ư? Thôi nào, có lẽ như thế là quá nhiều.
Marcello Lippi: Người đàn ông cùng điếu xì gà chinh phục bóng đá thế giới
Tôi mất rất lâu để thực sự có thể tin rằng chúng tôi đã vô địch World Cup. Chúng tôi không biết những điều điên rồ ở Ý trước trận bán kết với đội tuyển Đức. Chúng tôi rời đất nước với sự sỉ nhục phải nhận sau mỗi buổi tập, sau đó là những ồn ào với vụ bê bối Calciopoli… Rồi đột nhiên, chúng tôi nâng cao chức vô địch World Cup và là những người hùng dân tộc. Một sự thay đổi không thể tin được.
Chúng tôi nợ Marcello Lippi rất nhiều. Sau chiến thắng ở trận bán kết, chúng tôi đã biết rằng ông sẽ rời khỏi cương vị huấn luyện viên trưởng khi World Cup khép lại bất kể kết quả trận chung kết như thế nào. Ông bị truyền thông mạt sát trong quá trình chuẩn bị giải đấu, con trai của ông bị buộc tội có dính líu tới vụ bê bối. Đó là một quãng thời gian rất căng thẳng của ông. Vì thế, bản năng khiến tôi chạy đến và ăn mừng với ông, có lẽ thậm chí là thuyết phục ông ở lại. Đó là lý do vì sao mọi người thấy cảnh tôi túm lấy ông ăn mừng rất cuồng nhiệt sau khi chúng tôi vô địch.
Gennaro Gattuso ăn mừng chức vô địch WC
Tôi chỉ còn mặc mỗi quần lót vì quần đùi của tôi bị mắc đâu đó khi theo dõi loạt sút luân lưu và nó đã rách sau khi tôi lao ra ăn mừng với đồng đội. Tôi đã ăn mừng khoảnh khắc vui nhất đời mình cùng các đồng đội với chỉ một chiếc quần lót, và tôi vẫn tranh cãi - lần này là ở băng ghế dự bị.
Liệu tôi có nhớ việc chơi bóng hay không ư? Không, hoàn toàn không. Tôi đã cống hiến nhiều hơn những gì tôi phải làm. Tôi chưa bao giờ tiếc điều gì cả. Đó là đam mê và tôi đã cống hiến mọi thứ tôi có, thậm chí là nhiều hơn cho đam mê đó. Những gì tôi làm chỉ bằng 1/10 những gì tôi gặt hái được.
Một lần khi trận đấu giữa Milan và Catania mới chỉ kéo dài được 5 phút, tôi bị rách dây chằng đầu gối rất nặng. Nhưng tôi vẫn tiếp tục thi đấu. Tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng nhưng tôi đã trải qua quá nhiều hoàn cảnh như thế rồi. Tôi đã cố gắng cống hiến mọi thứ cho màu áo của Milan. Tôi chưa bao giờ để cơ thể nghỉ ngơi và cuối cùng phải trả giá. Nếu bạn nhìn vào tay tôi, bạn sẽ thấy nó không được như bình thường. Tôi đã trải qua một ca phẫu thuật tay và sau đó mất 2 tháng ngồi ngoài. Nhưng sau 4 ngày tôi đã tháo bột và thi đấu. Trong 2 năm sau đó, mỗi khi tắc bóng tôi đều phải chú ý tới tay mình.
Gennaro Gattuso
Nhìn lại sự nghiệp thi đấu, điều quan trọng tôi luôn có đó là sự sáng suốt. Mỗi khi mắc sai lầm, tôi đều xin lỗi và nhận trách nhiệm. Đó là điều tôi vẫn tự nhủ vì giờ đây khi là huấn luyện viên, tôi sống và hít thở bầu không khí trận đấu bằng niềm đam mê.
Tôi cảm thấy mình đã trầm tĩnh hơn rất nhiều nhưng nếu ai đó nói tôi phải trở thành một linh mục, tôi sẽ đáp lại “Xin lỗi, không” vì tôi muốn sống với niềm đam mê của mình hơn. Tôi phải sống với đam mê đó.
Lược dịch từ bài viết “Gennaro Gattuso: The day Gazza tricked me at Rangers - but not in the way you’d expect” trên FourFourTwo.
Ruud van Nistelrooy đã không giành được chiến thắng trong trận đầu tiên tại Premier League với tư cách huấn luyện viên tạm quyền Manchester United khi “Quỷ đỏ” bị Chelsea cầm chân 1-1 tại Old Trafford. Tuy nhiên, đã có những tín hiệu tích cực về tinh thần và chiến thuật phát đi từ United.
Ngày trở lại Anfield rạng sáng thứ Tư này của Xabi Alonso không phải là dịp để bản thân anh lẫn người hâm mộ Liverpool cảm thấy nuối tiếc. Mà là để hồi tưởng lại những năm tháng xưa cũ, và để trao cho nhau lời chào trọn vẹn còn thiếu.
Đây là Bryan Mbeumo! Cầu thủ hiện đang đứng thứ hai trong danh sách vua phá lưới tại Premier League mùa này với 8 bàn thắng sau 9 lần ra sân, chỉ kém 3 bàn so với người dẫn đầu là Erling Haaland.
Raphinha có vẻ không thích phỏng vấn lắm, nhưng anh cũng không tỏ ra khó chịu khi được chúng tôi (tờ El Pais – Tây Ban Nha) tiếp cận. Anh nói chậm rãi, lướt qua một số câu hỏi, nhưng không hề né tránh: Raphinha là kiểu người thẳng thắn.
Một thương vụ được so sánh với một đám cưới trong mơ giữa số 10 cổ điển hay nhất thế giới và đội bóng vĩ đại hàng đầu châu Âu, nhưng sau cùng lại kết thúc bằng sự cay đắng và nghiệt ngã dành cho chàng tiền vệ hào hoa đến từ Nam Mỹ.