Sự nghiệp của Gennaro Gattuso có thể nói gói gọn bằng hình ảnh của những cơn thịnh nộ khi thi đấu cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Như huấn luyện viên đương nhiệm của AC Milan thừa nhận, mỗi khi “con thú bên trong cơ thể thoát ra ngoài”, những người xung quanh mà đặc biệt là các đồng đội sẽ phải nhận những “hậu quả” rất khó lường. Chúng tôi xin gửi tới quý độc giả bài phỏng vấn của ký giả Martin Mazur với Gattuso trên tạp chí FourFourTwo để hiểu thêm về cựu tiền vệ có lối chơi dũng mãnh này.
Gennaro Gattuso: Khi xỏ giày, khoác áo thi đấu tôi không phân biệt được đâu là đối thủ nữa
Tôi nhớ rằng lần đầu tiên thấy một ai đó mất bình tĩnh thì người đó chính là mẹ tôi, và khi ấy tôi mới 8 hoặc 9 tuổi. Tôi đã dán một tấm poster của tiền vệ đội tuyển Italia, Salvatore Bagni, lên tường ở phòng ngủ. Đó là một tấm hình quảng cáo - ông ấy đi dòng sản phẩm mới nhất của Dr Martens. Ông là thần tượng lớn của tôi.
Điều tôi thích nhất ở ông đó là khi thi đấu, ông luôn kéo tất xuống tới tận mắt cá chân chứ không kéo lên đầu gối như những người khác. Đó là điều lạ lùng thu hút sự chú ý của một cậu bé, nhưng tôi yêu việc ông luôn thi đấu mà chẳng cần phải bảo hộ đôi chân chắc khoẻ của mình.
Mẹ tôi bảo tôi phải gỡ tấm poster đó xuống. Khi tôi cố bóc nó, một phần mảng sơn trên tường bị bong ra. Và bà ấy tặng tôi một cái tát.
Gattuso
THI ĐẤU THEO CÁCH RIÊNG MÌNH
Tôi không bao giờ muốn mất cái gì cả thậm chí là một quân bài với bạn bè. Đó là tính cách và tôi luôn cảm thấy bị thôi thúc để đạt được thành công với những gì mình làm. Đó cũng là một phần DNA của tôi, chẳng cần bàn cãi gì nữa. Tôi thừa hưởng điều đó từ cha mình và các chú. Mà thực tế ra thì tất cả mọi thành viên trong gia đình tôi,… họ đều giống như thế.
Là một cầu thủ, tôi có cách thi đấu của riêng mình. Không phải lúc nào tôi cũng làm theo lời khuyên của người khác - tôi chơi bóng theo cách của tôi. Tôi sẽ cân trọng lượng và ăn cùng một loại thức ăn mỗi ngày là cơm trắng và ức gà. Tôi không động vào một ly rượu vang hay bất cứ thứ gì khác ngoài nước khoáng trong nhiều năm. Và tôi cũng chạy bộ vào mỗi tối.
Trước mỗi trận đấu, tôi như một kẻ điên. Tôi sẽ thức suốt đêm xem phim hay TV sau đó đi ngủ vào buổi chiều trước khi trận đấu bắt đầu. Có lẽ đó là lý do vì sao tôi không bao giờ có bạn cùng phòng vì tôi sẽ gây ảnh hưởng tới mọi người. Tôi vẫn còn nhớ khi Milan đối đầu Inter ở bán kết Champions League năm 2003, tôi phải ngủ ở sofa trong 2 tuần trước đó. Tôi quá đỗi phấn khích.
Nesta, Zambrotta và Gattuso (từ phải qua) cùng rời Milan
Gần đây tôi quyết định không đá bóng với bạn bè của mình nữa vì tôi với họ lúc nào cũng có những tranh cãi thật ngớ ngẩn. Điều này cũng giống câu chuyện giữa tôi với ban huấn luyện của Milan hay các đồng đội cũ. Tôi luôn cố gắng tránh cãi nhau với họ vì khi tôi xỏ giày và mặc áo vào rồi, tôi sẽ không còn phân biệt được ai là đối thủ nữa. Và tôi sẽ không nhận thức được mình đang làm gì. Sau đó tôi nghĩ “Mình đã là điều này, mình đã nói điều kia ư” và cảm thấy thật xấu hổ.
Vì thế tốt hơn hết là tôi tránh nó đi và thay vào đó đi dạo một mình. Bất cứ khi nào trong chân có một quả bóng, con thú ẩn bên trong tối sẽ lại thoát ra ngoài.
KHUNG THÀNH LÀ NHỮNG THÙNG NHIÊN LIỆU
Từ thời điểm lần đầu tiên tôi thi đấu cho một đội bóng năm 12 tuổi, bóng đá đã trở thành một lối thoát. Lúc đó, chúng tôi chỉ có thể thi đấu với những thùng nhiên liệu của các con tàu làm khung thành. Chúng tôi đá bóng trên bãi biển, xung quanh là các ngư dân, với đá và vỏ ốc dưới chân. Điều đó đã bổ sung thêm một phần vào phong cách thi đấu của tôi.
Đó là một tuổi thơ thật đẹp. Tôi đã thi đấu ở San Siro, ở Wembley, Maracana hay La Bombonera mỗi ngày vì lũ chúng tôi đặt tên cho các bãi biển hay con phố bằng tên các sân vận động nổi tiếng nhất.
Bây giờ thì nhiều thứ đã thay đổi. Trẻ con phải ở trường cho đến 5 giờ chiều vì bố mẹ chúng vẫn làm việc và do đó đám trẻ cũng không được chơi với bố mẹ nhiều như chúng tôi. Ở miền Bắc nước Ý, việc đá bóng trên phố thậm chí còn khó khăn hơn và nếu bạn không gia nhập một trường dạy bóng đá nào đó thì sẽ chẳng có nhiều trận bóng để đá.
Gennaro Gattuso
Nhưng vào năm ngoái, một điều rất hay đã diễn ra. Tôi gửi Francesco - cậu con trai 10 tuổi của tôi - tới Calabria. 6 tuần sau khi tôi trở lại, nó trở nên rất phấn khích và hào hứng kể cho tôi nghe tất cả những điều nó đã được làm - cũng giống như những gì tôi được trải qua khi bằng tuổi con. Giống như thể tôi được quay trở lại quá khứ vậy, dù tôi chẳng thể nào trở lại được ngày đó nhưng cũng rất vui.
Trong những lúc khó khăn, đơn giản là tôi sẽ nhắm mắt lại và nghĩ về quá khứ, về những bãi biển và ký ức của ngày đó. Tôi sống trên những con phố cho đến năm 11 tuổi rưỡi, không phải do tôi không có gia đình mà vì đó là cách duy nhất để tập luyện thể thao và kết bạn. Nhà chúng tôi không quá khá giả, mọi người làm việc cả ngày nhưng tiền thì rất ít. Tất cả những thứ đám trẻ chúng tôi có thể làm là ra ngoài, đá bóng và làm những trò tinh nghịch. Chúng tôi chẳng có gì cả nhưng điều đó không thành vấn đề. Vì thế tôi đoán cũng giống như nhiều thứ khác, động lực và khát khao thành công của tôi có lẽ đã có từ khi tôi còn nhỏ.
Ngày trở lại Anfield rạng sáng thứ Tư này của Xabi Alonso không phải là dịp để bản thân anh lẫn người hâm mộ Liverpool cảm thấy nuối tiếc. Mà là để hồi tưởng lại những năm tháng xưa cũ, và để trao cho nhau lời chào trọn vẹn còn thiếu.
Đây là Bryan Mbeumo! Cầu thủ hiện đang đứng thứ hai trong danh sách vua phá lưới tại Premier League mùa này với 8 bàn thắng sau 9 lần ra sân, chỉ kém 3 bàn so với người dẫn đầu là Erling Haaland.
Raphinha có vẻ không thích phỏng vấn lắm, nhưng anh cũng không tỏ ra khó chịu khi được chúng tôi (tờ El Pais – Tây Ban Nha) tiếp cận. Anh nói chậm rãi, lướt qua một số câu hỏi, nhưng không hề né tránh: Raphinha là kiểu người thẳng thắn.
Một thương vụ được so sánh với một đám cưới trong mơ giữa số 10 cổ điển hay nhất thế giới và đội bóng vĩ đại hàng đầu châu Âu, nhưng sau cùng lại kết thúc bằng sự cay đắng và nghiệt ngã dành cho chàng tiền vệ hào hoa đến từ Nam Mỹ.
Sinh ra trong một trại tị nạn rồi sau đó vươn tới những đỉnh cao với các danh hiệu Bundesliga, Champions League cùng Bayern Munich và cuối cùng là tham dự World Cup 2022 cùng ĐTQG Canada. Đó quả là một chặng hành trình dài và nếu nó có được Alphonso Davies ghi vào một cuốn nhật ký thì hẳn đó sẽ là một cuốn nhật ký rất đáng đọc. Nhưng chàng trai tới từ Canada năm nay mới chỉ 24 tuổi và chặng hành trình tiếp theo của anh vẫn còn rất dài.