Đây chính là triết lý của Mauricio Pochettino (P2)

Tác giả Nam Khánh - Thứ Năm 01/04/2021 18:44(GMT+7)

Zalo

Nhiệm vụ của Pochettino, và cũng là một nhiệm vụ mà ông rất thích thú, là làm cho các cầu thủ cảm thấy bản thân là một phần của một điều gì đó. Những ràng buộc đó của lòng trung thành là điều đã làm cho bóng đá trở nên đầy sống động trên sân cỏ.

Tại một số đội bóng mà Pochettino dẫn dắt, việc này dễ dàng hơn ở những đội bóng khác. Tại Espanol, Pochettino đã tiếp quản một đội bóng đang gặp khó khăn, và trong khi ông đã đến với danh tiếng là một cầu thủ huyền thoại của chính đội bóng này, nhà cầm quân người Argentina vẫn phải thuyết phục các đồng đội cũ của mình tin rằng họ đủ tốt để có thể chiến đấu cho mục tiêu trụ hạng. Tại Southampton, Pochettino đã ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng mà không có chút kinh nghiệm nào về bóng đá Anh, nhưng ông đã được làm việc với một đội bóng đang trên đà phát triển. Họ đã liên tiếp giành được các suất thăng hạng, họ được thúc đẩy bởi một Nicola Cortese đầy tham vọng và các cầu thủ tin rằng họ có thể chinh phục mọi mục tiêu, đạt được bất kỳ điều gì. 
 
 
Đây chính là triết lý của Mauricio Pochettino (P2) hình ảnh
 
 
Nhưng Pochettino vẫn cần phải “thu phục” được các cầu thủ mới của mình, thậm chí là vượt qua rào cản ngôn ngữ. Danny Fox đã kể về một ngày nọ, 2 tuần sau khi Pochettino được bổ nhiệm, anh được gọi vào văn phòng của nhà cầm quân người Argentina bởi trợ lý Jesus Perez, người đóng vai trò thông dịch cho hai người họ.
 
“Tôi nhớ Mauricio đã yêu cầu tôi kể cho ông ấy mọi thứ về bản thân mình,” Fox chia sẻ với The Athletic. “Tôi đã luyên thuyên về một vài chuyện. Ông ấy đã hỏi, ‘Tại sao cậu không nói rằng mình là một cầu thủ Premier League?’. Tôi trả lời rằng đó không phải là phong cách của tôi, tôi sẽ không bao giờ nói về việc này. Ông ấy bảo rằng tôi là một cầu thủ Premier League, và tôi nên nói về điều đó. Ông ấy quan tâm đến cả những chuyện nhỏ nhặt như thế đấy. Tôi đã ở văn phòng của ông ấy gần 2 tiếng đồng hồ. Đây là một người đàn ông không biết nói tiếng Anh, nhưng cuộc nói chuyện thông qua trợ lý của ông ấy chẳng có gì khó xử hay bất tiện cả. Tại đó chỉ đơn giản là những con người thích nói về bóng đá.”
 
Đó là một cuộc gặp mặt rất điển hình của Pochettino. Tất nhiên, tất cả các nhà cầm quân đều trò chuyện với các cầu thủ của họ, nhưng Pochettino là một người muốn chia sẻ mọi thứ với các cầu thủ, lấp đầy mọi chỗ trống trong sổ ghi nhớ của mình, thường đảm bảo rằng mình không có cuộc họp đã lên lịch nào sau các buổi tập, để qua đó, ông có thể trò chuyện với bất cứ ai mà mình muốn, miễn là họ cần. Mọi thứ nên diễn ra một cách thật tự nhiên. 
 
Lambert đã kể một câu chuyện tương tự về việc được gọi vào văn phòng của Pochettino, để được thông báo rằng anh đã được triệu tập lên đội hình đội tuyển Anh lần đầu tiên, khi đó đang được dẫn dắt bởi Roy Hodgson. “Đó là một khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời đối với tôi, gia đình tôi và cả Poch,” Lambert kể lại. “Tôi có thể biết rằng chuyện này có ý nghĩa như thế nào với ông ấy. Ông ấy đã gọi tôi vào văn phòng của mình và ôm tôi thật chặt.” 
 
Ở Tottenham, nhiệm vụ ban đầu là cực kỳ khó khăn bởi vì mớ hỗn độn mà Pochettino “thừa hưởng” sau mùa giải 2013/2014 của họ, khi cả Andre Villas-Boas và Tim Sherwood đều không thể tổ chức hay thúc đẩy một đội bóng đang chìm trong khủng hoảng. 
 
Trong nỗ lực gắn kết các cầu thủ lại với nhau, Pochettino đã tổ chức … “giờ bắt tay” ở Spurs vào mỗi buổi sáng trước khi tập luyện. Sau khi lên kế hoạch cho các hoạt động trong ngày, Pochettino sẽ ngồi trên ghế sofa trong căng tin, đợi các cầu thủ đến ăn sáng. Họ sẽ bắt tay với ông và với nhau. (Khi Deli Alli không bắt tay với Pochettino trước một cuộc tụ tập trong căng tin lúc anh mới gia nhập CLB, tiền vệ người Anh đã được cảnh báo rằng đừng phạm sai lầm tương tự một lần nữa.) 
 
Điều này đã tóm gọn một trong những thách thức của công tác quản lý, tìm ra sự cân bằng phù hợp giữa việc khuyến khích các cầu thủ hành động theo một cách thức, phương hướng nhất định, đồng thời không ép buộc họ. Vì vậy, trong khi Pochettino đặt ra những kỳ vọng cao về mặt hành vi, nhưng ông không muốn áp đặt chúng lên các cầu thủ. 
 
Vì lý do đó, Pochettino chưa bao giờ tin vào tác dụng của việc phạt các cầu thủ của mình vì những vấn đề kỷ luật nhỏ nhặt. Theo quan điểm của ông, các cầu thủ xứng đáng với mức lương của họ, và bên cạnh đó, CLB sẽ không thể khiến các cầu thủ “thấm đòn” bằng cách phạt tiền họ khi mà họ đã quá giàu. Thách thức của việc thúc đẩy đội ngũ là phải khiến cho tất cả cầu thủ đều thấm nhuần khuôn khổ, nguyên tắc của tập thể và triết lý của nhà cầm quân bởi vì họ thực sự tin tưởng vào chúng, chứ không phải vì họ sợ bị trừng phạt nếu không tuân theo. 
 
Mặc dù Pochettino muốn có một mối quan hệ thân thiết với các cầu thủ của mình, nhưng vẫn phải duy trì một số khoảng cách. Pochettino và BHL của ông sẽ không bao giờ vào phòng thay đồ của các cầu thủ ở trung tâm tập luyện. Họ tin rằng không gian đó là “thánh địa” của các cầu thủ và BHL không có việc gì ở đó cả. 
 
Mọi nhà cầm quân trong thế giới bóng đá đều có thể đảm bảo rằng 11 sự lựa chọn hàng đầu cho các suất đá chính đều cảm thấy hạnh phúc. Thách thức sẽ là việc đảm bảo rằng toàn bộ tập thể đều tham gia vào thành công của đội, kể cả những người không thi đấu. Pochettino không quan tâm lắm đến việc bị các cầu thủ hỏi tại sao họ không được góp mặt trong đội, và một số người từng chất vấn ông về việc thiếu cơ hội thi đấu đã không nhận được nhiều phản hồi. Nhưng trong suy nghĩ của Pochettino, không một cầu thủ nào luôn hiển nhiên có được một suất thi đấu trong đội cả. Như ông đã luôn nói, khi một cầu thủ ký hợp đồng với một CLB, anh ta đã ký hợp đồng để luyện tập, và sẵn sàng để thi đấu. Bản thân bản hợp đồng không truyền đạt quyền hiển nhiên được thi đấu. 
 
Vào đầu mùa giải đầu tiên của Pochettino tại Spurs, Harry Kane xếp sau Roberto Soldado và Emmanuel Adebayor theo thứ tự cho suất đá chính. Nếu Danny Welbeck gia nhập Spurs thay vì Arsenal, Kane sẽ là sự lựa chọn thứ tư, và thậm chí có thể ra đi theo dạng cho mượn. Sau một màn thể hiện tệ hại trên sân khách trước Partizan Belgrade, anh thậm chí còn không được ngồi trên băng ghế dự bị trong một trận đấu với West Brom ở Premier League. Kane thất thần và muốn nhận được câu trả lời từ Pochettino. Nhưng đó là thời điểm mà anh nhận ra rằng mình phải cải thiện để được trở thành một phần của đội.
 
Một trong những thành công trong khoảng thời gian cầm quân của Pochettino ở Spurs là tạo ra được lòng trung thành, tận tâm tương đương nhau, ngay cả với những cầu thủ không phải lúc nào cũng được góp mặt trong danh sách 11 người đá chính của ông. Đối với nhà cầm quân người Argentina và BHL của mình, một trong những nhiệm vụ đóng vai trò then chốt là phải đảm bảo rằng các cầu thủ khác cũng ở trạng thái tốt, có thể giúp ích cho đội bóng và quan trọng nhất là tự tin rằng họ sẽ có ích. 
 
Vào mỗi dịp Giáng Sinh, khi các trận đấu diễn ra với mật độ dồn dập và khiến cho các cầu thủ mệt mỏi, Pochettino sẽ “xoay tua” đội hình nhiều hơn, thường xuyên sử dụng đến những cầu thủ trước đây không phải là sự lựa chọn hàng đầu. Và Spurs của ông đã liên tục trở thành đội bóng xuất sắc nhất đất nước trong giai đoạn Giáng Sinh đầy khắc nghiệt đó. Từ 4 trận đấu Premier League mà họ phải trải qua vào Giáng Sinh trong các mùa giải, họ đã giành được 10 điểm vào các mùa giải 2014/2015 và 2015/2016, giành trọn 12 điểm vào mùa giải 2016/2017, giành được 10 điểm vào mùa giải 2017/2018, và 9 điểm ở mùa giải 2018/2019. 
 
Điều này cũng diễn ra ở Southampton, và qua đó giúp giải thích lý do tại sao ngay cả những cầu thủ đã bị tước mất vị trí và thậm chí bị Pochettino đẩy đi, lại có thể nói về ông một cách rất tích cực và đầy tình cảm. “Ông ấy nhiệt tình khích lệ tất cả mọi người trong tập thể,” Fox hồi tưởng. “Ông ấy đối xử với tất cả mọi người như nhau, bất kể họ là ai, cho dù đó là những người như Rickie, Adam (Lallana), Morgan (Schneiderlin), hay các cầu thủ như tôi – những người chỉ chơi một vài trận, hoặc phải ngồi dự bị rất nhiều. Chúng tôi đều được đối xử như nhau.” 
 
“Nhiệm vụ khó khăn nhất là giữ cho tất cả mọi người đều cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, đặc biệt là khi anh có rất nhiều cầu thủ giỏi như chúng tôi từng có ở Southampton. Tất cả mọi người đều trông vui vẻ dù cho họ được thi đấu hay không. Tất cả mọi người đều thích và tôn trọng Mauricio và các nhân viên của ông ấy. Ông ấy đối xử với tất cả chúng tôi một cách bình đẳng.”
 
Chỉ có “động lực” thôi là chưa đủ. Không đủ để có thể liên tục giành chiến thắng như các đội bóng của Pochettino đã làm được. Để làm được điều đó, bạn phải cần đến một khía cạnh quan trọng khác trong đường lối huấn luyện của ông: Cố gắng cải thiện mọi cá nhân cầu thủ. Dù là về kỹ thuật, thể lực, tâm lý, mọi khía cạnh của cuộc chơi đều phải được chăm chút. 
 
Bên cạnh những cái ôm, những cuộc gặp mặt và những cái bắt tay, là một mạng lưới rộng lớn gồm các con số, các phép đo và khoa học, tất cả chúng nhằm đảm bảo rằng mỗi cầu thủ của ông đều đang phát triển, tiến bộ theo đúng hướng. Trong khi có một số khía cạnh trong các phương pháp của Pochettino vẫn được giữ nguyên kể từ thời làm việc ở Espanol, có những khía cạnh khác đã phát triển, tiến hóa, hoặc tạo ra thêm những khía cạnh mới với sự tiến bộ của khoa học thể thao. 
 
Để có được một quá trình luyện tập có thể đẩy các cầu thủ đến giới hạn nhưng không vượt quá, trước hết bạn cần có một chế độ giám sát chức năng thật chất lượng. Vì vậy, các cầu thủ phải kiểm tra nước bọt vào mỗi buổi sáng trước khi ăn sáng, với việc BHL của Pochettino muốn đo lường mức độ tổn thương cơ, sự mệt mỏi và phản ứng hormone của họ. Bằng cách này, họ có thể đo lường mức độ sẵn sàng tập luyện của các cầu thủ và xem liệu có cầu thủ nào của họ có nhiều khả năng dính chấn thương hơn không. Phòng ngừa chấn thương là một việc vô cùng quan trọng và không được phép bỏ sót bất kỳ rủi ro nào. 
 
Điều này cho phép Pochettino và BHL của ông có thể thúc đẩy các cầu thủ bùng nổ đến giới hạn thực sự của họ, để giúp họ sẵn sàng chơi thứ bóng đá pressing tầm cao, đòi hỏi cực kỳ nhiều thể lực mà ông theo đuổi. Bởi vì nếu bạn là một trong các cầu thủ của Pochettino, bạn phải hoạt động cực kỳ chăm chỉ. 
 
Tất cả đều được bắt đầu vào giai đoạn tiền mùa giải. 
 
(còn nữa)
 
Nguồn : Lược dịch từ bài viết “This is the Pochettino philosophy” của các tác giả Jack Pitt-Brooke, Dan Sheldon và Roshane Thomas, đăng tải trên The Athletic.
 
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Võ Hoàng Minh Khoa: Dũng mãnh và đầy quyết đoán

22h30 tối nay, U23 Việt Nam lần đầu tái ngộ U23 Uzbekistan ở một trận chính thức, sau cuộc đại chiến lịch sử năm 2018. Và nếu đội bóng đầy duyên nợ có biệt danh “Sói trắng”, thì lần này, chúng ta cũng sẵn sàng giáp mặt họ với một chiến binh mang nhiều phẩm chất của loài mãnh thú này.

X
top-arrow