Sau rất nhiều nỗi chán chường, sau rất nhiều năm tháng đạt được danh hiệu nhưng luôn cảm thấy như mình phải chống lại thế giới, rốt cuộc, Cristiano Ronaldo đã tìm về lại nơi mà anh cảm thấy yên bình, nơi mà ngày giông bão chưa bao giờ xảy ra.
Ảnh: Getty Images
“CÒN THẤY ĐAU LÀ CÒN THƯƠNG”
Nếu theo trend TikTok mấy tháng gần đây, ắt hẳn chúng ta đều đã nghe qua 2 câu: "Khi anh qua thung lũng, và bóng đêm ghi bàn chân" cứ nổi lên dày đặc qua từng bức hình vui trên mạng có tính viral cao, hay còn gọi là meme. Tuy nhiên, đằng sau câu nói vui đó lại là một bài hát buồn, một ca khúc được sáng tác bởi Phan Mạnh Quỳnh cho bộ phim "Người Bất Tử" được trình chiếu cách đây 3 năm. Tựa đề của bài hát đó cũng rất hay và hợp với những gì đang diễn ra trong những ngày gần đây: "Ngày chưa giông bão."
Vậy, nó có liên quan gì tới câu chuyện của Ronaldo, hay còn được gọi bằng cái tên thân thương Ronnie bởi các cổ động viên Manchester United ? Có lẽ cần phải nhìn vào câu thứ 3 trong điệp khúc bài hát này: "Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương" để thấy rõ điều đó.
Chắc chắn, chúng ta đều đã nghe qua việc người hâm mộ Manchester United đốt áo, thậm chí buông lời xúc phạm Cristiano Ronaldo khi những thông tin về việc anh đến với Manchester City bắt đầu tràn lan trên khắp mặt báo nước Anh cũng như châu Âu.
Thậm chí, ở Việt Nam, chúng ta đã bắt đầu nghe thấy rất nhiều người hâm mộ Man United chê trách, thậm chí cho rằng mình vốn không ưa gì cái gã "cầu thủ kiêu ngạo" kia, và cho rằng thà ủng hộ Lionel Messi còn hơn. Họ nói vậy với lý lẽ rằng vì ít ra cầu thủ người Argentina vẫn còn có nghĩa tình với CLB khi nhất quyết không thi đấu cho một đội bóng La Liga nào khác chứ đừng nói là một CLB cùng thành phố và có nhiều hiềm khích với Man United trong quá khứ cũng như hiện tại.
Nghe qua thì có cảm giác người hâm mộ Man United đang hất đổ những gì mà Ronnie đã làm được khi còn thi đấu cho đội bóng chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ hơn, chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được cái nỗi đau mà họ đã phải trải qua khi nghe tin Ronaldo, "người thương" của họ ngày nào,, lại quyết định đầu quân cho kình địch của mình.
Vậy nên, không có gì lạ khi nhiều người phải tìm cách dập tắt nỗi đau của mình bằng cách giả vờ nói rằng: "Tôi có bao giờ thích anh ta đâu, anh ta chỉ là tên lính đánh thuê thôi mà". Nhưng thực sự, ẩn đẳng sau những lời nói đó là những trái tim tan nát của người hâm mộ Man United, những người tưởng như đã bị phụ bạc bởi Cristiano Ronaldo.
Ảnh: Getty Images
Rất may cho họ, điều đó đã không xảy ra. CR7 đã quyết định trở về với sân Old Trafford theo cái cách mà ít ai ngờ tới nhất, một vụ nổ, một "quả bom" thực sự của thị trường chuyển nhượng, một “quả bom” đến cũng bất ngờ như cái cách một bàn thắng tới từ "Fergie Time" được ghi. Nó nhanh đến mức khiến cho những người hâm mộ Man United cũng phải ngạc nhiên. Nhưng ngạc nhiên nhất vẫn là giới làm bóng đá châu Âu, những người luôn cho rằng Cristiano Ronaldo có thể tiếp tục thi đấu đỉnh cao ở một tập thể xứng tầm với anh hơn là một Man United đã không còn mạnh như cái thời đầu anh thi đấu, một quyết định sẽ khiến chúng ta phải đặt ra câu hỏi: "Vì sao ?"
“ĐI TỚI NƠI CỦA NGÀY ĐẦU, HẾT MUỘN SẦU”
Một lần nữa, lại phải mượn "ngày chưa giông bão" để nói về quyết định trở về sân Old Trafford của Cristiano Ronaldo. Cụ thể là câu hát cuối của điệp khúc: "Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu, hết muộn sầu."
Vậy, "cơn bão" nào đã quét qua cuộc đời CR7, để đến mức anh phải trở về mái nhà xưa không toàn vẹn của mình là Man United ? Có lẽ, để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta phải nhìn vào hành trình của anh thời hậu Man United để thấy rõ những "cơn bão" trong, cũng như bên ngoài nội tâm của Cristiano Ronaldo.
Không nghi ngờ gì nữa khi nói rằng Cristiano Ronaldo đã có những năm tháng hậu Man United đẹp nhất ở Real Madrid, nơi anh đã giành được 4 chức vô địch Champions League, 2 danh hiệu La Liga ở các mùa giải 2011-2012 và 2016-2017, cùng với đó là tình yêu của các Madridista, những người đã ôm Cristiano Ronaldo vào lòng nhiều như cái cách các Manucians đã ôm anh vào lòng vậy.
Thế nhưng, đó chỉ là một phần, còn phần còn lại của câu chuyện lại chẳng êm đềm đến như vậy. Đằng sau những danh hiệu, những sự cổ vũ của người hâm mộ Real Madrid, là những xét đoán, thậm chí là ghét bỏ của ngài chủ tịch Florentino Perez, người vốn coi anh như "đứa con ghẻ" của người tiền nhiệm Ramon Calderon. Thậm chí, đã có lúc ngài chủ tịch công kích thẳng thừng Cristiano Ronaldo qua truyền thông, điều mà phải đến khi tờ El Confidential rò rỉ ra, chúng ta mới có thể biết rõ.
Có lẽ vì đã quá chán ngấy với những giông bão trong lòng Real Madrid, những nghi kỵ và mâu thuẫn với ban lãnh đạo Real Madrid mà Cristiano Ronaldo đã dứt áo ra đi để đến với Juventus. Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó ở Juventus vẫn không thể khiến anh vui.
Ảnh: Getty Images
Đầu tiên, đó là việc bị HLV Massimiliano Allegri phản đối, cho rằng anh không phải là bản hợp đồng mà ông muốn. Kế đến là những mâu thuẫn về mặt chiến thuật với Maurizio Sarri ở mùa giải 2019-2020 sau đó, và đỉnh điểm là việc không thể giành được danh hiệu Scudetto lần thứ 3 liên tiếp, thậm chí rơi xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Serie A mùa vừa rồi. Thực sự, với một con quái vật luôn khát khao khẳng định mình như Cristiano Ronaldo, điều này thật khó có thể chấp nhận.
Có lẽ, chừng đó dẫn chứng thôi là đã đủ để thấy vì sao Cristiano Ronaldo lại muốn dứt áo ra đi lần nữa. Nhưng vì sao lại là Man United, chứ không phải Man City ? Vì đơn giản, Cristiano Ronaldo muốn tìm về cái nơi khiến anh vui, nơi mà anh có thể tìm thấy sự yên bình, nơi mà CR7 cảm thấy mình là nhà, nơi mà người ta sẽ lau khô những giọt nước mắt đầy mệt mỏi của anh sau những hành trình, sau khi "đời anh đã không còn nhiều luyến lưu" như chàng trai trong lời bài hát của Phạm Mạnh Quỳnh vậy.
Tựu chung lại, chuyến trở về nhà này của Cristiano Ronaldo không phải là một chuyến trở về nhà vì muốn khẳng định mình hay để người ta thấy rằng anh vẫn còn có thể "cày ải" ở các đấu trường hàng đầu Châu Âu hay thế giới, mà chỉ đơn giản vì một điều: anh muốn về lại những "ngày chưa giông bão", những ngày mà anh vẫn còn là Ronnie của sân Old Trafford chứ không phải "cỗ máy săn bàn" với cái tên viết tắt CR7 hay cái tên đầy đủ của anh, Cristiano Ronaldo. Không, chỉ là Ronnie mà thôi!
Video tổng hợp những pha sút phạt của Ronaldo tại MU
Xem thêm các tin bài khác
Cristiano Ronaldo: Gọi giấc mơ về Thay vì so sánh Ronaldo với chính anh trong quá khứ, thay vì kỳ vọng Ronaldo của hiện tại sẽ cống hiến được những gì trong tương lai thì người ta nên tận hưởng...
Khi đi trẻ, lúc về già: Phong độ CR7 còn đà như xưa? Câu hỏi mà hẳn là nhiều CĐV MU cũng như fan trung lập trên thế giới đang đưa ra lúc này là liệu Cristiano Ronaldo sẽ là bản hợp đồng thành công của MU trong...
INFOGRAPHIC: Ronaldo gia nhập MU như thế nào? Thương vụ được chú ý nhiều nhất những ngày qua, Cristiano Ronaldo trở lại Man United đã chính thức phát nổ với sự kịch tính như một bộ phim bom tấn. Hãy cùng...
Trong khi Pep Guardiola đang cố gắng chấm dứt chuỗi phong độ tệ hại nhất của CLB trong 1 thập kỷ, Cole Palmer, Jadon Sancho, Romeo Lavia và Tosin Adarabioyo đang cùng HLV Enzo Maresca làm nên cuộc cách mạng tại Chelsea.
Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.
“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.
Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?
Ở mỗi đội bóng trước đây, HLV Arne Slot luôn có một “số 9” biết cách ghi ít nhất 20 bàn/mùa. Còn tại Liverpool bây giờ, ông dường như vẫn chưa dứt khoát chọn được ai giữa Diogo Jota và Darwin Nunez làm “số 9”.