Marcus Rashford đã tỏa sáng khi anh tái xuất sau chấn thương ở mùa giải này, ghi 3 bàn trong 4 lần ra sân đầu tiên của mình trên mọi đấu trường. Tiếp theo, sau một chuỗi phong độ tệ hại, anh đã vào sân từ băng ghế dự bị và nổ súng trong 2 trận liên tiếp, trước các đối thủ Brentford và West Ham. Đáng buồn thay, theo sau là một màn lao dốc không phanh và ngôi sao 24 tuổi đang phải trải qua một trong những phong độ tệ nhất của anh trong sự nghiệp.
Trong vài tháng qua, Rashford đã từ mức phong độ “chật vật trong việc tạo nên sức ảnh hưởng” tụt dốc xuống tận “tồi tệ”.
Ban đầu, những lý do bào chữa như anh vừa trở lại sau chấn thương, anh đang không sung sức 100% v.v đã được sử dụng và có tính thuyết phục cao. Nhưng giờ đây, những người yêu mến tiền đạo 24 tuổi đang phải đối mặt với một sự thật phũ phàng.
Thật ra, cũng có thể bản thân Rashford chẳng hề xảy ra chuyện gì bất thường cả. Anh đúng thật là một cầu thủ giỏi, nhưng vốn chưa bao giờ là một siêu sao. Mặc dù Rashford vốn giỏi hơn so với phong độ hiện tại, nhưng thật ra “những khoảng thời gian chìm ngỉm” đã luôn là đặc tính của anh – trong tư cách một cầu thủ.
TÌNH TRẠNG DẬM CHÂN TẠI CHỖ TRONG “HIỆU SUẤT SẢN XUẤT THÀNH PHẨM”
Chính xác thì Rashford là một cầu thủ như thế nào?
Từ góc độ “hiệu suất sản xuất thành phẩm”, Rashford đã thể hiện một phong độ rất “dậm chân tại chỗ” trong suốt sự nghiệp của mình.
Trong giới bóng chày, có một quan niệm rằng với những cầu thủ đã tham gia giải đấu được vài năm, bạn có thể tin tưởng họ sẽ tạo nên những con số gần giống như các thống kê đã được ghi nhận hết năm này qua năm khác, dù cho có thể anh ta đã có một năm tăng đột biến hoặc sa sút bất thường trong khía cạnh này.
Đó cũng chính là điều đã diễn ra với Rashford.
Trước tiên, cần phải nhấn mạnh một sự thật, đó là Marcus Rashford không còn là một cầu thủ trẻ nữa.
Trong suy nghĩ của nhiều người đam mê bóng đá, bất kỳ ai dưới 25 tuổi nghĩa là vẫn còn rất trẻ và có thể tiếp tục phát triển năng lực và đẳng cấp, nhưng bóng đá không quan tâm đến chuyện tuổi đời của bạn là bao nhiêu. Môn thể thao này chỉ quan tâm bạn đã bước chân vào cuộc chơi bao nhiêu phút.
Chúng ta có đủ dữ liệu để biết rằng các cầu thủ tấn công có khoảng 10 năm kể từ thời điểm gia nhập đội 1 để chơi bóng đẳng cấp cao và đạt đỉnh của sự nghiệp vào khoảng 8 năm sau đó. Đối với hầu hết các cầu thủ, họ đột phá vào khoảng tuổi 18, lên đỉnh ở tuổi 26 và bắt đầu sa sút ở tuổi 28. Chiếm tỷ lệ tương đương là những người đột phá ở tuổi 20 và chơi bóng đẳng cấp cao cho đến năm 30 tuổi. Điều này đặc biệt đúng ở Anh, trái ngược với những giải đấu khác có phần dễ thở hơn với các cầu thủ lớn tuổi.
Lịch sử cũng nói cho chúng ta biết rằng nếu bạn không có được “bước nhảy vọt vượt bậc” vào mùa giải thứ 3 hoặc thứ 4, điều đó sẽ không bao giờ diễn ra nữa. Với những thông tin trên, không có gì lạ khi phong độ của Rashford đã dậm chân tại chỗ trong nhiều năm qua.
Trong xuyên suốt mùa bóng này, anh trông cực kỳ thiếu tự tin và đã rất chật vật trong việc tạo nên một sức ảnh hưởng lên các trận đấu.
Nhưng chẳng có gì trong số những điều đã đề cập là chuyện đặc biệt đáng ngạc nhiên, và khi nhìn lại sự nghiệp của Rashford, bạn sẽ nhận thấy tình trạng như hiện tại đã diễn ra thường xuyên.
CẢ BỘ KỸ NĂNG VÀ LỐI CHƠI CŨNG DẬM CHÂN TẠI CHỖ
Vị trí – hay nói chính xác hơn là “vai trò” – tối ưu của Rashford không phải là tiền đạo cánh trái (hay cánh phải), mà là tiền đạo hộ công chơi phía sau trung phong. Anh thường thực thi vai trò đó từ vị trí tiền đạo cánh trên danh nghĩa, nhưng cần lưu ý rằng khi ngôi sao 24 tuổi được bố trí đá cánh, anh không thực sự hoạt động như một cầu thủ chạy cánh, mà là như một tiền đạo hộ công.
Để vận hành tốt vai trò đó, bạn cần được chơi cùng một đối tác giỏi “hold-up play” (nhận bóng, sau đó cố gắng giữ bóng, chờ đợi các phương án phối hợp lý tưởng), nhưng quan trọng hơn là phải có khả năng đưa các đồng đội của mình vào mạch tấn công và tạo ra khoảng trống cho những người khác.
Khi Rashford có bước đột phá đầu tiên ở Man United, đối tác của anh là Anthony Martial và/ hoặc Wayne Rooney, hai cầu thủ rất giỏi tạo khoảng trống cho các đồng đội. Đúng là không ai trong số họ ra sân trong 2 trận đấu đầu tiên của anh (tổng cộng, Rashford ghi được 4 bàn trong 2 trận này), nhưng anh đã được hỗ trợ bởi Jesse Lingard và Juan Mata, những cầu thủ rất giỏi trong việc thực hiện những pha di chuyển không bóng có thể mở ra khoảng trống cho đồng đội. Điều quan trọng là phải có những cầu thủ như vậy quanh Rashford khi anh chơi trong trung lộ.
Ngôi sao người Anh đã tạo tiếng vang ở thế giới bóng đá đỉnh cao với một kỹ năng thuộc tầm ưu tú – khả năng qua mặt các hậu vệ và thoát xuống phía sau hàng thủ đối phương.
Mọi thiếu niên có được bước đột phá vào thế giới bóng đá đỉnh cao đều là vì họ đã làm một điều gì đó với một đẳng cấp cực cao. Một kỹ năng có thể sẽ đủ tốt để giúp bạn bám trụ ở đó, được ca ngợi rầm rộ trong khoảng 3 năm, nhưng sớm muộn các đối thủ sẽ bắt bài được nếu bạn không nâng cấp bản thân. Điều này đặc biệt đúng nếu khả năng đó liên quan đến tốc độ, vì tốc độ rồi sẽ sụt giảm dần và bạn cần dựa vào các kỹ năng khác để chơi hiệu quả hơn.
Những cầu thủ giỏi sẽ tận dụng triệt để - hay thậm chí là lạm dụng - một khả năng cụ thể của họ khi còn là “sao trẻ” và trong 3 năm đầu đó sẽ cố gắng bổ sung, nâng cấp thêm bộ kỹ năng của bản thân để khiến mình trở nên toàn diện hơn.
Cristiano Ronaldo từng là một cầu thủ chạy cánh giỏi với sở thích thích biểu diễn kỹ thuật cá nhân. Sau đó, anh bổ sung thêm khả năng dứt điểm, rồi đến những cú sút xa, khả năng không chiến để trở thành tay săn bàn tàn nhẫn nhất mọi thời đại. Wayne Rooney là một chú ngựa chiến với tốc độ và những cú sút tuyệt vời khi anh mới nổi lên. Khi Ronaldo rời Man United, ngôi sao người Anh đã bổ sung thêm khả năng đánh đầu để biến bản thân thành một tiền đạo “Poacher” cực nguy hiểm. Anh cũng đã nâng cấp khả năng chuyền bóng mà mình sẽ ngày càng dựa vào nhiều hơn khi bản thân lớn tuổi và tốc độ chẳng còn như thời trẻ trung sung sức.
Khi Rashford lần đầu nổi lên, không ai lo lắng về điều này cả. Anh không chỉ có tốc độ và khả năng rê dắt bóng trong các không gian chật hẹp, mà còn chơi bó vào trung lộ và quan trọng hơn, anh đã thi đấu như một trung phong.
Hãy nhìn vào cách Rashford ghi bàn thắng thứ 2 trong sự nghiệp chơi bóng ở Premier League – ngay trong trận đấu đầu tiên ở giải đấu này.
Đó là một cú đánh đầu tốt. Một pha lập công điển hình ở các trung phong giỏi. Chàng trai này là một cầu thủ toàn diện, có thể đưa mình vào những vị trí lý tưởng để dứt điểm và sử dụng tài năng của bản thân để tìm cách ghi bàn.
Có rất nhiều lý do để phấn khích về chàng trai này. Anh có thể thi triển mọi khả năng được yêu cầu ở một trung phong và vì chỉ mới 18 tuổi, anh sẽ càng trở nên giỏi hơn nữa. Nhưng thay vì bổ sung, nâng cấp thêm bộ kỹ năng và duy trì sự toàn diện của bản thân, Rashford lại đi theo một hướng khác. Anh dường như đã thu hẹp khả năng, lối chơi của mình lại.
Cú đánh đầu mang về pha ghi bàn đầu tiên của Rashford ở Premier League là vào năm 2016. Trong 5 năm tiếp theo, anh chỉ ghi thêm 3 bàn từ các pha đánh đầu tại Premier League. Trong 3 mùa giải trọn vẹn đầu tiên của Rashford ở thế giới bóng đá đỉnh cao, những cú đánh đầu chỉ chiếm 8,42% trong số lần dứt điểm của anh. Trong 3 mùa giải tiếp theo, con số đó đã giảm xuống 7,25%.
Đó là lỗi của ai? Chắc chắn một phần liên quan đến các HLV, nhưng phần lớn trách nhiệm thuộc về chính Rashford.
Cho đến nay, anh đã trải qua 4 đời HLV trưởng khác nhau ở đội một Man United, bao gồm một cựu trung phong đã công khai nói về chuyện mình đang cố nâng cấp và hoàn thiện khả năng dứt điểm của các tiền đạo trong đội. Cứ nói những gì bạn muốn về khả năng quản lý của Solskjaer, nhưng đừng quên ông chính là HLV tiền đạo của Man United vào mùa bóng 2007-08 – một đội bóng trẻ trung với khả năng săn bàn bùng nổ, và khả năng dứt điểm của Rashford đã thực sự được cải thiện dưới thời Solskjaer.
Cristiano Ronaldo không phát triển khả năng sút phạt của mình nhờ những buổi tập chính ở Man United, mà là qua những buổi tập thêm cật lực sau khi chúng kết thúc. Anh không phát triển khả năng không chiến của mình nhờ những bài tập thông thường, mà qua những lần nhờ một HLV ở lại với mình sau buổi tập chính và bảo ông ấy thực hiện hết quả tạt này đến quả tạt khác để mình luyện đánh đầu.
Mùa trước, Bruno Fernandes đã kể về chuyện mình thường cùng Alex Telles ở lại sân tập sau buổi tập chính để luyện khả năng thực hiện bóng chết. Chúng ta cũng đã được nghe về chuyện Fred và Aaron Wan-Bissaka thường tập thêm với Michael Carrick để trau dồi khả năng chuyền và tạt bóng của họ.
Tôi không nói Rashford không làm điều đó (siêng tập thêm) bởi vì những kẻ ngoài cuộc như chúng ta chẳng thể biết chính xác anh đã làm gì hoặc không làm gì phía sau hậu trường, nhưng đó chắc chắn là điều anh cần phải làm. Trong xuyên suốt mùa bóng 2019-20, chúng ta đã nghe Solskjaer nói rất nhiều về chuyện các tiền đạo của ông hiện đang ghi những bàn thắng đẹp đến thế nào, nhưng cũng nhấn mạnh rằng họ cần phải bắt đầu tạo ra nhiều cơ hội “bẩn thỉu” hơn và ghi những bàn thắng “bẩn thỉu”. Ông muốn họ sẵn sàng “gãy mũi” để ghi bàn.
Bản thân Solskjaer là một cựu tiền đạo, thật bất ngờ khi ông lại nói những điều đó công khai trước dư luận, thay vì thủ thỉ riêng với các tiền đạo của mình. Nếu Rashford vẫn không hiểu ý của nhà cầm quân người Na Uy, thì đó là vì bản thân anh không sẵn lòng tiếp thu.
Nếu Rashford không nỗ lực để cải thiện khía cạnh này trong lối chơi và biến mình thành một cầu thủ hoàn thiện hơn, thì anh chính là người có lỗi lớn nhất.
Lời bào chữa “vì cậu ấy không còn được đá ở vị trí trung phong, mà phải chơi ở cánh trái” sẽ chẳng có chút trọng lượng nào cả.
Mané đá cánh trái và vẫn làm tốt việc đưa bản thân vào những vị trí ghi bàn lý tưởng. Trong khi Rashford bị kéo ra cánh, thì Martial cũng vậy. Hãy xem bản đồ dứt điểm của họ ở mùa giải 2017-18, khi cả hai đều chủ yếu hoạt động trong vai trò cầu thủ chạy cánh trái.
Chẳng có gì thực sự kỳ quặc về Rashford, nhưng hãy nhìn vào Martial và xem những cú dứt điểm của anh tập trung hơn vào trung lộ như thế nào.
Một năm sau, Martial vẫn đá cánh trái và vẫn làm tốt nhiệm vụ len lỏi vào trung lộ. Đáng chú ý, anh cũng đã có được 5 lần dứt điểm tại khu vực 5m50 của vòng cấm dù chỉ chơi 18 trận (1621 phút – trung bình 0,28 lần mỗi 90 phút).
Còn Rashford đã chơi ở vị trí tiền đạo trung tâm hơn nửa mùa vào mùa giải đó, nhưng chỉ thực hiện được vỏn vẹn 7 cú dứt điểm tại khu vực 5m50 của vòng cấm.
Quá kỳ lạ. Sau 2 năm chơi bên cánh trái, Rashford đã lại được chơi như một trung phong khi Solskjaer trở thành HLV trưởng. Có thể anh không phải là một cao thủ không chiến, nhưng anh đã được trở về trung lộ để thực hiện những pha di chuyển thông minh và ghi những bàn thắng mà bạn muốn ở tiền đạo của mình. Trong khi vẫn duy trì khả năng giúp các pha phản công có tính sát thương cao.
Nhưng mặc dù đã nhanh chóng lấy lại những kỹ năng đó để đưa bản thân vào các vị trí lý tưởng, anh cũng đã nhanh chóng quên mất chúng. Trở lại với cánh trái vào mùa giải 2019-20, Rashford đã tập trung nhiều hơn vào khía cạnh “thoát xuống phía sau hàng thủ” của mình. Đúng là Solskjaer cũng rất coi trọng khả năng này của Rashford và đã tạo nên những chiến thuật có thể tận dụng nó, nhưng chắc chắn không đời nào có chuyện ông nói với cậu học trò người Anh rằng không cần để tâm đến việc cố ghi bàn theo những cách khác. Tuy nhiên, khi Man United đối đầu với những đội bóng chơi lùi sâu và không cho phép Rashford có những pha thoát xuống phía sau hàng thủ, anh đã hoàn toàn tàng hình.
Không phải Rashford chẳng hề cố đưa mình vào những vị trí ghi bàn ngon ăn. Anh đã thường xuyên thực hiện những pha di chuyển như vậy khi chơi ở cánh phải, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì đã không làm điều đó từ cánh trái.
KHÔNG CHỈ DẬM CHÂN TẠI CHỖ, MÀ CÒN THỤT LÙI TRẦM TRỌNG
Xét về chuyện trở thành một cầu thủ đa năng, Rashford đã tiếp tục thụt lùi ở mùa giải 2020-21. Anh đã làm tốt việc len lỏi vào trung lộ của sân đấu, nhưng vẫn rất chật vật trong việc thâm nhập khu vực 5m50 của vòng cấm.
Chuyện này thực sự chẳng quá khó. Chỉ cần nhìn vào những gì Martial đã làm được chỉ trong 212 phút thi đấu ở Premier League mùa giải này – toàn bộ là từ bên cánh trái.
Và đó là khi Aaron Wan-Bissaka là người tạt bóng cho cầu thủ người Pháp!
Sự thụt lùi của Rashford ở mùa bóng 2019-20 đã kéo dài sang mùa 2021-22 này, và chẳng có gì đáng ngạc nhiên về lý do cả. Bài viết đã đề cập đến điều kiện để Rashford tỏa sáng trong vai trò tiền đạo hộ công. Anh cần một đối tác có thể đưa các đồng đội vào mạch tấn công và tạo ra khoảng trống cho họ.
Wayne Rooney, Anthony Martial, và Romelu Lukaku đều có thể làm điều đó. Họ cũng đều có khả năng hoạt động tốt trong các tình huống phản công – kiểu tấn công mà Rashford thích nhất. Thật dễ hiểu khi khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của Rashford dưới thời Mourinho là vào nửa đầu mùa giải 2017-18, khi Man United thường chọn đội hình dựa trên lối đá phòng ngự phản công.
Rashford cũng đã có một nửa đầu mùa giải ấn tượng vào mùa giải trước. Anh đã ghi 7 trong tổng số 11 pha lập công của mình ở Premier League 2020-21 (và 15 trong tổng số 22 bàn trên mọi đấu trường) vào trước năm mới. Điều gì đã xảy ra vào nửa sau của mùa giải? Edinson Cavani bắt đầu được ra sân nhiều hơn. Những giai đoạn chật vật của Rashford trùng hợp với việc anh phải chơi quanh một số 9 tiêu điểm. Anh đã chật vật cạnh Zlatan Ibrahimovic, cạnh Cavani và cạnh Cristiano Ronaldo.
Họ đều là những tiền đạo thiên về kiểu “hãy dồn bóng cho tôi” hơn là “tôi sẽ mở ra khoảng trống cho các đối tác của mình và tạo nên một đợt tấn công năng động hơn”. Họ không phải kiểu cầu thủ tấn công ăn khớp 100% với lối đá phòng ngự phản công và khi Man United sử dụng những tiền đạo kiểu này, lối chơi của họ sẽ thay đổi và cơ hội thực hiện những tình huống thoát xuống phía sau hàng thủ đối phương sẽ ngày càng ít đi.
Chính vì vậy, bạn sẽ phải tìm kiếm những cách thức ghi bàn khác. Khi bóng ở bên cánh phải, cả ba người họ đều là những tiền đạo thích thực hiện những pha di chuyển tới cột gần. Điều đó sẽ mở ra không gian cho Rashford thâm nhập cột xa và đưa bản thân vào một vị trí dứt điểm lý tưởng. Nếu Rashford muốn tỏa sáng bên cạnh những người đàn anh này, anh phải điều chỉnh lối chơi của mình sao cho phù hợp với họ.
Nhưng Rashford chưa bao giờ làm điều đó.
Anh đã tăng cường việc rê dắt bóng và di chuyển giữa các tuyến trong những năm qua, đến mức sự phát triển của ngôi sao người Anh trong các pha tấn công từ giữa sân đã gây được tiếng vang lớn. Khả năng ra quyết định của Rashford – một khía cạnh chưa bao giờ thực sự xuất sắc – đã không sa sút tệ hơn, chỉ là tất cả mọi người đều đã nhận ra rằng các động thái xử lý bóng của anh quá “một màu”, giúp cho nhiệm vụ phòng ngự của họ trước anh trở nên dễ dàng hơn.
Thực sự chuyện này cũng chẳng có lý do nào để bào chữa cả. Rốt cuộc, hãy bố trí Rashford ở cánh phải, và anh sẽ tiếp tục thực hiện những pha di chuyển mà bạn muốn nhìn thấy ở một tiền đạo.
Như đã nói, công tác huấn luyện chắc chắn có liên quan đến tình trạng hiện tại, nhưng nếu Rashford tự hỏi tại sao mình lại sa sút, anh cũng nên nhìn vào gương. Zlatan, Cavani, và Ronaldo đều đến Old Trafford với tư cách những tiền đạo kỳ cựu, cực giỏi di chuyển trong vòng cấm và đưa bản thân vào các vị trí lý tưởng để ghi bàn.
Cả ba đều sẽ là những người đàn anh tuyệt vời để học hỏi, nhất là với các tiền đạo trẻ. Đặc biệt là Cavani, một cầu thủ di chuyển không bóng đẳng cấp thế giới và luôn tích cực giúp đỡ những người khác.
Tại sao Rashford không thể hoàn thiện thành phần đó trong lối chơi của mình? Anh thường có sẵn những nguồn tài nguyên tuyệt vời để sử dụng, nhưng lại không làm vậy. Phải chăng sự thật là Rashford từng sẵn sàng để có một mùa giải 2021-22 bùng nổ với việc được chơi trên một hàng công năng động gồm Jadon Sancho, Martial, Cavani, Bruno Fernandes, Paul Pogba, và Mason Greenwood, nhưng điều đó đã thay đổi với sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo? Kế hoạch của bạn chắc chắn sẽ đổ vỡ khi điều này xảy ra. CR7 là một kiểu tiền đạo khác và người đàn ông đó là Cristiano Ronaldo, bạn phải xây dựng lối chơi xoay quanh anh ta.
Điều đó đã khiến Rashford bị thất sủng trước khi anh kịp bình phục chấn thương. Anh sẽ không bao giờ có thể trở thành một LW trong một đội bóng được xây dựng xoay quanh CR7. Chỉ đơn giản là vì anh không đủ sáng tạo. Do đó, Rashford cần được triển khai bên cánh phải, nhưng đây cũng là một nơi mà ngôi sao 24 tuổi rất khó trở nên thực sự hiệu quả, bởi vì sự kém cỏi của Man United trong việc chuyền bóng qua cánh phải của sân đấu.
Rashford đã đánh mất hoàn toàn sự tự tin vào thời điểm này. Bạn có thể nhìn thấy điều đó trên khuôn mặt của chàng trai này mỗi khi anh chuyền hỏng hoặc có một pha đỡ bước một không tốt. Không có gì để bàn cãi về điều đó, và nguyên nhân của tình trạng này chẳng phải một bí ẩn lớn hay các yếu tố bên ngoài. Rốt cuộc, Rashford vẫn là một cầu thủ thực sự giỏi. Anh chỉ đang chơi cho một đội bóng không còn phù hợp hoàn toàn với bộ kỹ năng của mình nữa.
Khôn khéo trong cách ăn nói, kín đáo trong phong cách ăn mặc, là một người có học thức khi đã tốt nghiệp đại học và một cơ thể không dính một hình xăm... Có thể nói Rodri giống như một "cánh chim vừa lạ, vừa đặc biệt" trong thế hệ các cầu thủ đang thi đấu ở bóng đá hiện đại. Và ở cuộc phỏng vấn với Esquire, chúng ta sẽ có dịp hiểu nhiều hơn về con người và lối suy nghĩ của Rodri - cầu thủ đang chơi cho Man City vừa đoạt được danh hiệu Quả bóng vàng năm 2024.
Vinícius Júnior đã thất bại trong cuộc đua Ballon d’Or vào tháng trước, nhưng bạn hãy thử nói với người hâm mộ Real Madrid rằng anh thực sự không xứng đáng giành Quả Bóng Vàng mà xem. “Vinícius, Ballon d'Or,” đám đông khán giả tại Santiago Bernabeu đã hát đi hát lại câu này vào hôm thứ 7, khi tiền đạo người Brazil lập hattrick trong chiến thắng 4-0 của Madrid trước Osasuna.
Gần 40 tuổi, thay vì lựa chọn nghỉ hưu ở những bãi biển xinh đẹp, Nani vẫn tiếp tục chơi bóng. Chẳng quan trọng là Manchester United lừng danh thế giới, Valencia đình đám một thời hay Sporting Lisbon giàu truyền thống, chỉ cần được ra sân và cống hiến, như thế là đủ mãn nguyện đối với ngôi sao người Bồ Đào Nha.
Sau khi đặt chân đến Man Utd, tân HLV Ruben Amorim đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên với phóng viên của CLB là Harry Robinson, ngay tại sân Old Trafford. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nội bộ này, nhà cầm quân trẻ người Bồ Đào Nha đã giải thích lý do anh chọn đến đội chủ sân Old Trafford, cũng như khái quát về triết lý bóng đá của mình. Và đây là toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn ấy.
Từ một cái tên từng nổi lên tại xứ sở sương mù trong màu áo Newcastle cách đây gần một thập kỷ, rồi bất ngờ ngụp lặn bởi những ca chấn thương, Ayoze Perez giờ đây đã quay trở về quê hương Tây Ban Nha ấm áp và trở thành nguồn cảm hứng kỳ lạ mang đến nét tươi mới cho Villarreal trong mùa giải năm nay.