Thời điểm hiện tại, tương lai của Pulisic rất sáng sủa ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển. Anh đã có 25 lần khoác áo tuyển Mỹ và ghi 10 bàn. Tại Gold Cup, dường như anh ở một đẳng cấp hơn hẳn so với các đồng đội. Và đó chính là thứ để ta tin vào một cuộc sống màu hồng tại Premier League dành cho Christian Pulisic.
4. Trong khi việc chơi bóng vẫn diễn ra thuận lợi thì việc chuyển tới một đất nước mới mà mình không biết nói ngôn ngữ của họ là một khó khăn với Pulisic.
“Bố sống cùng tôi trong vài năm đầu tới khi tôi 18”, cầu thủ người Mỹ chia sẻ. “Bố tôi không quá giỏi nấu nướng nên hai bố con hay mua rất nhiều gà chế biến sẵn từ một cửa hàng cách căn hộ của chúng tôi vài dãy nhà. Thế nhưng đồ ăn khá ổn. Trong khi đó điều khó khăn nhất chính là trường học.
Đây chính là những năm tháng khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi nghĩ rất nhiều về quê nhà. Dù không nói được một từ tiếng Đức nào tuy nhiên tôi lại phải học ở một trường Đức với thời khóa biểu kín đặc. Vì không thể hiểu được thời khóa biểu ghi gì nên tôi cũng không biết mình sẽ làm gì, ở đâu.
Tôi đã hy vọng giáo viên biết tôi không nói được ngôn ngữ này nhưng có một tình huống mà giáo viên đã hỏi tôi vài thứ bằng tiếng Đức. Tôi không biết cô hỏi gì nên đáp lại rằng ‘Em xin lỗi, em không hiểu’ bằng tiếng Anh. Cô nhìn tôi như thể muốn nói ‘Chuyện gì đang xảy ra vậy?’ Một vài bạn cùng lớp khác giải thích cho cô giáo hiểu rằng tôi là học sinh mới từ Mỹ đến, tôi tới đây để chơi bóng. Nhưng vị giáo viên này không chấp nhận.
Thật kỳ lạ. Trong suốt vài tuần tôi không biết làm cách nào để học tiếng Đức một cách trôi chảy cả nên tôi đã phải đổi sang một vài lớp khác”.
Thế nhưng ngôn ngữ không phải rào cản duy nhất. “Ở trường, mỗi ngày tôi phải đến một lớp tiếng Đức đồng thời đến phòng gym và đi tập. Thực sự rất mệt mỏi – tôi chỉ muốn đi thẳng về nhà ngủ. Dù vậy, tôi phải cố gắng nhìn vào một viễn cảnh xa hơn và kiên trì. Tôi rất hạnh phúc khi đã vượt qua tất cả. Và giờ tôi có thể nói tiếng Đức, quả thực rất đáng giá”.
Trong khi đó, câu chuyện ở trên sân cỏ vào thời điểm ban đầu là Pulisic cảm thấy các cầu thủ khác luôn nhìn mình và nghĩ
‘Gã người Mỹ này là ai, đến đây để thay thế ai?’. Tuy nhiên, anh đã có mặt trong đội hình U17 giành Bundesliga ngay trong mùa giải đầu tiên ở Dortmund.
“Chúng tôi có một đội bóng giỏi và HLV Hannes Wolf đích thực là người thầy cố vấn. Tôi cũng được tập luyện cùng những cầu thủ chuyên nghiệp. HLV Jurgen Klopp đã gọi tôi lên đội một cùng với họ. Tôi nhìn xung quanh và thấy những cầu thủ như [Pierre-Emerick] Aubameyang, Mats Hummels, [Henrikh] Mkhitaryan, Marco Reus – những người tôi từng thấy trên TV. Thế nhưng họ rất khiêm tốn trong khi tập luyện. Bạn có thể học theo thái độ của họ. Klopp luôn nở nụ cười, ông ấy rất thân thiện. Tôi vô cùng biết ơn khi ông đã trao cho tôi cơ hội, nó giúp tôi cảm thấy mình đang đi đúng hướng”.
Sau đó, Klopp chuyển tới Liverpool và người thay thế ở công xưởng bóng đá của Dortmund là Thomas Tuchel.
“Ông ấy mời tôi đến Dubai để tham dự đợt tập luyện giữa mùa giải”, Pulisic tiết lộ. “Ông cũng hỏi tôi cảm thấy như thế nào khi thi đấu toàn thời gian cho đội một. Tôi bị sốc, chủ yếu vì chuyện đó có nghĩa là tôi phải hoàn toàn dừng việc học lại! Suy nghĩ về việc tập luyện và sau đó nghỉ ngơi trong phần còn lại của ngày đúng là một giấc mơ”.
Tuchel đã nhìn thấy tiềm năng của câu học trò, đó là tốc độ, sự sắc bén, sức mạnh, thể lực sung mãn và khả năng đưa ra quyết định rất chín chắn vượt khỏi lứa tuổi. Cựu thủ thành Jens Lehmann nói “Cậu ấy biến những điều khó khăn trở nên dễ dàng, đó là một cậu bé đang xem”. Tuchel cũng dành những lời khen ngợi cho tài năng trẻ người Mỹ là “kiểu người rất tự tin, sẵn sàng thể hiện tài năng trên sân và không cho thấy bất cứ sự căng thẳng nào trước áp lực – đó là một sự tổng hòa tuyệt vời”.
Tuy nhiên, không phải lúc nào bộ đôi này cũng đồng thuận với nhau. HLV đương nhiệm của Paris Saint-Germain khi ấy muốn Pulisic đá ở vị trí wing-back trong khi trước đó, cầu thủ người Mỹ chưa từng thi đấu ở đây.
“Tôi thấy rất chán nản”, anh nhớ lại. “Tuy nhiên đây là điều mà mọi cầu thủ trẻ phải trải qua. Quan điểm của ông ấy là ông có một tập thể tài năng và ông nhìn vào những vị trí cảm thấy rằng tôi có thể hỗ trợ cho đội. Đó là điều mà một HLV nên làm. Ngay cả khi nó không phải thứ tôi muốn thì tôi cũng biết ơn vì ông đã đặt tôi vào một đội bóng mạnh. Ông xếp tôi đá ngay cả khi đội bị dẫn 1-3 trước đội cuối bảng Ingolstadt”.
Trận đấu đó Pulisic kiến tạo 1 bàn và ghi bàn gỡ hòa. “Bố tôi có mặt ở đó, một kỷ niệm không thể nào quên”, ngôi sao người Mỹ giãi bày. Thời điểm ấy Pulisic mới 17 tuổi. Nuri Sahin, cựu cầu thủ Liverpool và Real Madrid, là người đồng đội thân thiết luôn che chở cho Pulisic.
“Cậu ấy không hề sợ hãi”, tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ nói. “Cậu ấy rất nhanh nhẹn nhưng điều tôi thích nhất chính là cú chạm bóng bước một. Khi có bóng, cú chạm bước một sẽ mở ra khoảng không gian lớn cho cậu ấy ngay cả khi không hề có khoảng trống”.
5. 18 tuổi, Pulisic đã sống cuộc sống của một cầu thủ chuyên nghiệp – thường là tốt hơn nhưng đôi khi lại tệ hơn. Ngày 11/4/2017, anh ngồi cạnh thủ thành Roman Burki trên xe buýt đến sân vận động Signal Iduna Park tại vòng tứ kết lượt đi Champions League trên sân nhà gặp Monaco.
“Chúng tôi có lịch trình bình thường và tôi đeo tai nghe khi xe đang di chuyển đến sân như mọi khi”, anh hồi tưởng. “Những chuyện tiếp theo dường như diễn ra như quay chậm. Đầu tiên, cửa số xe buýt vỡ tan, sau đó xe bắt đầu lắc lư dữ dội. Tôi không biết có gì đang xảy ra nữa, tôi cảm thấy rất hoang mang. Roman túm lấy tôi và đẩy tôi xuống sàn, dưới gầm bàn trên xe buýt. Tiếng ồn đã dứt nhưng chúng tôi thấy Marc đang hét lên”.
Marc Bartra được đưa tới bệnh viện vì gãy cổ tay trong khi chiếc xe buýt - bị hư hỏng do chịu ảnh hưởng từ một quả bom được một người mang hai quốc tịch Nga-Đức học cách chế tạo trên Google và kích hoạt – được cảnh sát hộ tống bằng xe mô tô. Hậu quả sẽ còn nặng nề hơn nữa nếu cửa sổ xe buýt hôm ấy không chắc chắn.
Và có tổng cộng ba vụ nổ xảy ra. “Chúng tôi không biết chuyện gì đang hay sẽ diễn ra cả”, Pulisic nói. “Chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu và tôi tự hỏi liệu có thi đấu hay không. Cuối cùng, cả đội được thông báo là sẽ đá vào ngày hôm sau”.
Dortmund muốn trận đấu được lùi trận đấu lại lâu hơn nhưng bất chấp những chỉ trích, UEFA từ chối yêu cầu của họ. Monaco giành chiến thắng 3-2 (và thắng tiếp 3-1 ở lượt về), qua đó lọt vào vòng bán kết.
“Đó là thời gian hết sức khó khăn”, Pulisic, cầu thủ mới chỉ 18 vào thời điểm vụ tấn công diễn ra, nhớ lại. “Suốt những tháng sau đó tôi rất lo sợ. Chúng tôi không được ở cùng khách sạn trong vài tháng nhưng vẫn cần phải đi xe buýt đến các trận đấu và vẫn phải đi qua nơi sự việc đã xảy ra. Thực sự vô cùng khó khăn khi chúng tôi ở trên xe buýt và vẫn ngồi ghế như thế. Tôi sẽ nhớ mãi sự kiện đó, nó khiến tôi và các đồng đội gần gũi hơn”.
6 tuần sau khi vụ tấn công xảy ra, HLV Tuchel rời CLB. Người thay thế ông là HLV Hà Lan Peter Bosz – người đã đưa Ajax vào chung kết Europa League 2017 và sau đó thất bại trước Manchester United.
“Ông ấy tin tưởng tôi và cho phép tôi thi đấu theo phong cách tấn công và rất tự do”, Pulisic bày tỏ. “Tôi thực sự tôn trọng ông ấy với tư cách một HLV và thật khó khăn khi ông bị sa thải [khi mùa giải mới trôi qua được 4 tháng, Dortmund khi ấy xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng cùng thành tích 6 trận không thắng tại Champions League]. Mọi thứ diễn ra khá tốt tại giải vô địch quốc gia, rồi sau đó chúng tôi đánh rơi điểm trong một vài trận đấu. Tôi vẫn còn trẻ nhưng đã trải qua nhiều HLV dẫn dắt, và phải bắt đầu lại từ đầu – thay đổi về chiến thuật, thi đấu trong một hệ thống mới”.
Sau đó, Pulisic thi đấu dưới sự huấn luyện của HLV Peter Stoger, nhà cầm quân người Áo dẫn dắt Dortmund trong 6 tháng. Đến năm 2018, rất nhiều lời đồn đoán cho rằng cầu thủ chạy cánh người Mỹ sẽ rời CLB, điểm đến sẽ là nước Anh hoặc Bayern Munich. Klopp vẫn luôn theo dõi sát sự nghiệp của anh, Manchester United cũng nắm rõ về anh. Tuy nhiên, Chelsea mới là đội kiên định nhất với Pulisic. Cùng lúc đó, Dortmund - trong bối cảnh đã mất Ousmane Dembele vào tay Barcelona trong mùa hè 2017 và 6 tháng sau thì Aubameyang tới Arsenal – muốn tài năng trẻ của mình ở lại thêm một mùa giải nữa. Cụ thể, họ muốn anh thi đấu cùng Jadon Sancho.
2 ngôi sao trẻ này đều có nhiệt huyết. Pulisic nói rằng Sancho sở hữu “kỹ thuật xuất sắc, khả năng di chuyển thông minh, khéo léo”. Còn Sancho thì nói “Khi Pulisic thi đấu, mọi thứ dường như trở nên hết sức đơn giản và bình thường. Tôi cũng muốn được như thế. Anh ấy chỉ hơn tôi 2 tuổi nhưng từ những gì mà anh đã làm được cùng đội tuyển Mỹ và áp lực to lớn phải chịu thì anh ấy là nguồn cảm hứng của tôi”.
Mùa giải 2018/2019, dưới sự dẫn dắt của một HLV mới là ông Lucien Favre, một tập thể Dortmund trẻ trung xuất sắc một lần nữa chứng tỏ khả năng của mình với phong độ ấn tượng trong giai đoạn đầu: 12 chiến thắng và 3 trận hòa trong 15 vòng đấu đầu tiên ở Bundesliga. Cùng lúc đó, Bayern bất ngờ sa sút. Thế nhưng với Pulisic, mùa giải đã không diễn ra đúng như những gì anh kỳ vọng.
“Tôi có khởi đầu tốt nhưng những chấn thương xuất hiện sau đó và chúng khiến tôi cảm thấy khó chịu”, Pulisic giải thích về mùa giải vừa qua của mình. Mùa bóng 2018/2019, cầu thủ người Mỹ chỉ đúng một lần đá trọn vẹn 90 phút từ vòng 6 đến vòng 26 Bundesliga. Anh cảm thấy HLV muốn hướng tới tương lai, một tương lai không có anh.
Tuy nhiên sau đó Dortmund đã tận dụng khởi đầu nghèo nàn của Bayern để vươn lên dẫn đầu cho đến tháng 3. Thất bại 0-5 trước Bayern vào tháng 4/2019, trận đấu mà Pulisic ngồi ngoài vì chấn thương, đã đặt danh hiệu vô địch quốc gia một lần nữa vào tay đội bóng xứ Bavaria. Pulisic sau đó thi đấu trọn vẹn 90 phút trong 3 trận cuối cùng, có 2 pha lập công và kiến tạo cho Marco Reus ghi bàn cuối trong mùa giải cho Dortmund.
Có thể nói, Bayern đã dồn hết sức để cứu vãn lại cuộc đua vô địch và sự thật là đội bóng chủ sân Allianz Arena chỉ thua một trận sau tháng 11. “Họ thi đấu rất hay trong giai đoạn hai của mùa giải, khi chúng tôi vẫn đang dẫn đầu”, Pulisic nói. “Quả thực rất xấu hổ khi chúng tôi không thể giành Bundesliga, tuy nhiên khi nói chuyện với người hâm mộ trước trận đấu cuối cùng của mình trên sân nhà, tôi đã bảo họ rằng chúng tôi đã làm mọi thứ. Tôi cũng nói với họ là sau 5 năm ở thành phố này, Dortmund sẽ luôn là nhà của tôi”.
Ngày hôm đó, anh cầm một chiếc micro, đứng trước 26.000 khán giả của khán đài Nam (Sudtribune) sân Signal Iduna Park. “Tôi không phải người dễ xúc động nhưng ngày hôm đó tôi đã không kìm được cảm xúc”, tân binh của Chelsea cho biết. “Tôi đã đứng trước toàn bộ những gương mặt ấy và nói chuyện với họ bằng tiếng Đức trước trận đấu. Sau đó, tôi đã không kiểm soát được cảm xúc, tôi bật khóc trong đường hầm trên đường trở lại phòng thay đồ. Họ hát vang tên tôi lần cuối cùng. Phải rời Dortmund quả thực không hề dễ dàng”.
Christian Pulisic rời Dortmund với 19 bàn thắng, 26 pha kiến tạo sau 127 trận đấu. Anh tiếp tục: “Từ lâu tôi đã mơ được chơi bóng ở Anh và Chelsea là một trong những CLB mà tôi biết khi lớn lên tại Mỹ - tôi đã xem những cầu thủ như Frank Lampard thi đấu. Tôi cảm thấy Chelsea đã có sự lựa chọn đúng đắn. Thật tuyệt vời khi Frank sẽ là HLV của tôi – và Chelsea có một đội hình xuất sắc”.
Án cấm chuyển nhượng trong 2 kỳ mà FIFA dành cho Chelsea cũng đồng nghĩa tiền vệ người Mỹ là bản hợp đồng duy nhất của The Blues trong mùa hè này. Không ít người đã coi anh như người kế thừa Eden Hazard. Dù vậy phải khẳng định rằng phong cách của họ hoàn toàn khác nhau.
6. Trước khi tham gia chuyến tập huấn trước mùa giải của Chelsea ở Nhật Bản (Pulisic đã tự cắt ngắn thời gian nghỉ ngơi của mình), anh đã tham dự Gold Cup cùng đội tuyển Mỹ. Pulisic đã có lần đầu tiên lọt vào chung kết một giải đấu cấp đội tuyển (và sau đó thất bại 0-1 trước Mexico ngay tại Chicago). Cầu thủ 20 tuổi lập cú đúp trong trận bán kết gặp Jamaica và được bầu là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải.
“Chúng tôi có một vài cầu thủ rất trẻ và tôi đã làm hết sức để giúp họ hòa nhập”, Pulisic chia sẻ, có cảm giác anh giống như một cầu thủ đầy chín chắn và kinh nghiệm chứ không phải một người sinh năm 1998.
“Tôi nhớ những cầu thủ như Geoff Cameron đã giúp tôi hòa nhập bằng cách mời tôi đi ăn tối và khiến tôi cảm thấy mình là một phần của đội bóng – hoặc bằng cách chơi khăm, kéo chiếc giường của tôi quay ra ngoài – và tôi luôn muốn là người giúp đỡ những người khác”.
Thế nhưng dù sở hữu Pulisic nhưng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng đội tuyển Mỹ đã thi đấu không tốt như mong đợi. Họ không được tham dự World Cup 2018 ở Nga khi chỉ đứng thứ 5 trong số 6 đội lọt vào vòng loại cuối cùng khu vực CONCACAF. Mỹ thua trong cả 2 lượt đối đầu Costa Rica, họ để Honduras và Panama cầm hòa. Điều đó khiến trong lượt đấu cuối cùng, chuyến làm khách đến Trinidad & Tobago, đội tuyển xứ cờ hoa cần ít nhất 1 điểm để đảm bảo việc đi tiếp.
Pulisic đã nổ súng nhưng Trinidad & Tobago – những người mới chỉ kiếm được 3 điểm trong vòng 9 trận – đã giành chiến thắng 2-1. Cộng với những kết quả khác nữa khiến Mỹ không thể có vị trí thứ 4 để đá play-off với Australia. Đó là một thất bại đáng hổ thẹn và gần như không tưởng.
“Tôi đã khóc sau trận đấu khi chúng tôi không thể đi tiếp”, Pulisic bồi hồi. “Thật khó chấp nhận. Được thi đấu ở World Cup đã và vẫn sẽ là một giấc mơ. Tôi khát khao nó vô cùng”.
Sau đó, phải mất hơn một năm để đội tuyển Mỹ có một HLV chính thức. “Thời điểm đó, tôi không thể hiểu tại sao nhưng có lẽ mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó”, anh nói một cách điềm đạm trước khi bổ sung: “Chúng tôi có một vài cầu thủ rất giỏi”.
Thời điểm hiện tại, tương lai của Pulisic rất sáng sủa ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển. Anh đã có 25 lần khoác áo tuyển Mỹ và ghi 10 bàn. Tại Gold Cup, dường như anh ở một đẳng cấp hơn hẳn so với các đồng đội. Và đó chính là thứ để ta tin vào một cuộc sống màu hồng tại Premier League dành cho Christian Pulisic.
“Tôi không thể chờ đợi thêm nữa”, tân binh của Chelsea bày tỏ sự háo hức. Cũng tương tự như vậy, các cổ động viên Chelsea cũng không thể đợi lâu hơn nữa để được nhìn anh tỏa sáng. Và không giống như các tài năng trẻ khác của The Blues – những người thường xuyên bị đem cho mượn và sau đó mất dạng khỏi Stamford Bridge – đây là một cầu thủ trẻ mà họ đã mua về để bổ sung thẳng cho đội một. Tất cả đã sẵn sàng, Pulisic cũng thế.
Lược dịch từ bài viết “Christian and the chocolate factory” trên tạp chí FourFourTwo
CG (TTVN)