Thời gian bay trung bình từ Paris đến London là khoảng 90 phút – tương đương với thời lượng của một trận đấu bóng đá. Đó cũng là khoảng thời gian để Thomas Tuchel – trong một cuộc bàn luận với các trợ lý của mình – đưa ra sự thay đổi chiến thuật đã biến đổi mùa giải 2020/2021 của Chelsea.
“Chúng tôi đã đưa ra quyết định trên máy bay về lối chơi của đội bóng trước Wolverhampton,” Ông kể với BT Sport sau trận đấu đầu tiên của mình tại Chelsea – một trận hòa không bàn thắng ở Stamford Bridge. “Chúng tôi đã quyết định sử dụng một hàng thủ 3 trung vệ, để qua đó đội bóng có thể phòng ngự với 5 người và nhanh chóng triển khai pressing với 5 cầu thủ tấn công của Wolverhampton.”
Đó là một khởi đầu không mấy suôn sẻ, nhưng cũng là một trong các dấu hiệu cho thấy những gì sẽ diễn ra trong tương lai. Chelsea đã kiểm soát Wolves tốt đến mức họ không thể tung ra được một cú sút trúng đích nào và chỉ có duy nhất một cơ hội rõ ràng, một cú “chip” đưa bóng bay vọt xà ngang được thực hiện bởi Pedro Neto sau một đường chuyền không tốt của thủ môn Edouard Mendy. Tuchel đã ngay lập tức xác định được những vấn đề lớn nhất của Chelsea dưới thời người tiền nhiệm Frank Lampard – thiếu tính tổ chức trong khâu phòng ngự, sự phối hợp chặt chẽ trong khâu pressing và sự cân bằng chiến thuật – và ưu tiên giải quyết chúng.
Những “bài thuốc” của ông đã hiệu quả một cách ngoạn mục. Khi Lampard bị sa thải, Chelsea là đội có thành tích phòng ngự đứng thứ chín ở Premier League, để thủng lưới 23 bàn sau 19 trận. Còn hiện tại, sau 2 tháng và 10 trận đấu, họ đã leo lên vị trí thứ hai. The Blues đã có 8 trận giữ sạch lưới và chỉ phải nhận 2 bàn thua, một trong số đó là pha phản lưới nhà nực cười của Antonio Rudiger trong trận đấu với Sheffield United.
Takumi Minamino của Southampton vẫn đang là cầu thủ đối phương duy nhất có thể chọc thủng lưới Chelsea của Thomas Tuchel trên mọi đấu trường; Barnsley và Sheffield United đều thất bại trước The Blues mà không ghi được bàn thắng nào ở FA Cup, trong khi Atletico Madrid đã không hề có một khoảnh khắc nào thực sự cho thấy họ có thể ghi bàn trong cả hai trận đấu với Chelsea ở vòng 16 đội của Champions League.
Đúng vậy, “vận may” chắc chắn là một yếu tố đã đóng vai trò quan trọng trong thành tích phòng ngự đầy ấn tượng của Chelsea. Carlos Vinicius đã không thể chuyển hóa thành công một cơ hội đánh đầu rất ngon ăn trong trận đấu với Tottenham vào tháng Hai. Một cú đánh đầu khác được thực hiện bởi Jannik Vestergaard đã đưa bóng bay chạm xà ngang dù cho Mendy đã hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ đứng chôn chân một chỗ, trong trận đấu với Southampton, và The Blues cũng đã rất may mắn khi không phải chịu một quả penalty sau pha để bóng chạm tay của Callum Hudson-Odoi dù cho trọng tài đã kiểm tra lại tình huống qua VAR, trong trận hòa không bàn thắng trên sân nhà với Manchester United.
Nhưng các chỉ số cơ bản đã chỉ ra rằng phong độ cải thiện rõ rệt trong khâu phòng ngự của Chelsea là sự thật và có thể tồn tại bền vững. Không một đối thủ nào trong 10 trận đấu đầu tiên của Tuchel ở Premier League được ghi nhận nhiều hơn 0,65 bàn thắng kỳ vọng (Expected goals – xG) trước Chelsea, trong khi 4 trong số 8 đối thủ cuối cùng của The Blues dưới thời Lampard đã được ghi nhận hơn 1,0 xG. Khi so sánh các số liệu trung bình, bạn sẽ càng nhận thấy rõ ràng rằng các cầu thủ tấn công đối phương đang có rất ít cơ hội để có thể làm “tổn thương” đội bóng của Tuchel.
Chelsea đang phòng ngự rất chắc chắn dưới thời Tuchel. Chú thích: Games (số trận đấu), Goals Against (số bàn thua trung bình mỗi 90 phút), xG Against (số liệu bàn thua kỳ vọng trung bình mỗi 90 phút), Shots Against (số cú sút phải nhận trung bình mỗi 90 phút), xG/Shot Against (giá trị trung bình của mỗi cú sút phải nhận dựa trên xG).
Trên thực tế, thật ấn tượng, Chelsea mới chỉ phải nhận duy nhất 1 cú dứt điểm từ bên trong khu vực 6 yard trước khung thành kể từ khi Tuchel lên nắm quyền HLV trưởng – một cú đánh đầu được thực hiện bởi hậu vệ của Burnley, James Tarkowski, sau một tình huống phạt góc.
Những cú dứt điểm mà Chelsea đã đối mặt dưới thời Tuchel ở Premier League 2020/2021. Chú thích: No Goal (không thành bàn), Goal (thành bàn).
Tuchel đã biến một đội bóng có khả năng phòng ngự dưới mức trung bình thành một trong những đội bóng có khả năng phòng ngự tốt nhất châu Âu chỉ trong khoảng thời gian 2 tháng, bao gồm các trận đấu với Atletico – cái tên đang đứng đầu La Liga, nhà đương kim vô địch Liverpool, đội đứng thứ hai Manchester United và Spurs, những đối thủ trực tiếp của họ trong cuộc đua top 4. Càng ấn tượng hơn, nhà cầm quân người Đức đã làm được điều đó bất chấp những sự thay đổi nhân sự thường xuyên trong hệ thống của ông.
Vậy, chính xác thì Chelsea đã khiến các đối thủ “bế tắt” trước họ bằng cách nào?
Sau khi chứng kiến sự bất lực của Wolves, Tuchel đã tuyên bố rằng ông sẽ biến Chelsea thành “một đội bóng không ai muốn chạm trán”. Ông đã hiện thực hóa được lời hứa đó, và trong các bình luận khác sau trận đấu đầu tiên của ông, nhà cầm quân người Đức đã nhấn mạnh cách mà ông dự định thực hiện nó.
“Chúng tôi đã có 16 lần cướp được bóng ở khu vực 1/3 cuối sân đối phương, đây là một điều thật tuyệt vời được tạo nên nhờ vào cường độ và năng lượng thi đấu trên sân,” Ông nói thêm. “Chúng tôi đã cố gắng khiến cho trận đấu hoàn toàn diễn ra bên phần sân đối phương, chúng tôi đã ngăn chặn được các đợt phản công từ rất sớm, và chúng tôi đã tạo ra được rất nhiều những tình huống ‘nửa cơ hội’.”
Chiến lược của Tuchel chính là kết hợp sự chú trọng của Jurgen Klopp vào “counter-pressing” (pressing chống phản công) như một “phương tiện” tạo cơ hội với sự chú trọng của Pep Guardiola vào “kiểm soát bóng” như phương pháp chính để kiểm soát một trận đấu. Chelsea đặt mục tiêu khiến cho các đối thủ bị “ghìm” trong khu vực 1/3 cuối phần sân của mình và sử dụng chính những nỗ lực phản công của họ để gây “sát thương” cho họ. Khâu tạo cơ hội vẫn chưa diễn ra thực sự “ngon lành”, nhưng khâu kiểm soát trận đấu thường được The Blues thực hiện rất tốt.
Chelsea đã kiểm soát bóng trung bình 63,4% trong 14 trận đấu đầu tiên trên mọi đấu trường dưới thời Tuchel, và các đối thủ đang cực kỳ chật vật trong việc thoát pressing và tạo ra các cơ hội thông qua giai đoạn chuyển đổi trạng thái khi đụng độ họ, như nhà cầm quân người Đức đã hứa. Ví dụ tiêu biểu nhất chính là khi “pressing tầm cao” của Chelsea đã hoàn toàn ngăn chặn các nỗ lực phản công của Atletico trong trận lượt đi của chiến thắng chung cuộc 3-0 mà họ giành được ở Champions League.
Tần suất một đội giành lại được bóng trong không gian 40 mét trước khung thành đối phương – của Chelsea đã tăng từ 2,3 mỗi trận tại Premier League dưới thời Lampard lên 3,8 mỗi trận kể từ khi “thay tướng”. Như một minh chứng về cường độ pressing, Chelsea đang khiến cho đối thủ thực hiện được ít đường chuyền hơn trước mỗi hành động phòng ngự của họ (passes per defensive action – PPDA) – một pha tắc bóng hoặc cắt đường chuyền – dưới thời Tuchel (9) so với thời Lampard (11), và thời lượng cầm bóng trung bình của các đối thủ khi đụng độ với họ đã giảm từ 21,3 giây xuống thành 18,6 giây. Mặc dù điều đó có vẻ không phải là một sự khác biệt đáng kể, nhưng nó vẫn cho thấy ý định của Chelsea dưới thời Tuchel là đoạt lại bóng nhanh hơn trong một giải đấu vốn đã có nhịp độ rất cao.
Tuchel đã chỉ đạo các cầu thủ pressing mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn một chút, nhưng sự thay đổi đáng kể hơn nằm ở những nơi mà các tình huống pressing đó đang diễn ra, như bảng dưới đây cho thấy.
Nhưng “pressing tầm cao” chỉ là “gạch đầu dòng” đầu tiên trong chiến lược mà Tuchel vạch ra cho khâu phòng ngự của Chelsea. Ngay cả khi các đối thủ thoát “pressing tầm cao” thành công, sau đó họ cũng sẽ nhận thấy rằng chẳng hề có con đường dễ dàng nào để dẫn đến một cơ hội ghi bàn cả.
Nguyên nhân là bởi hệ thống 3-4-2-1 mới của Chelsea, họ sử dụng 5 cầu thủ để tấn công khi kiểm soát bóng – 3 tiền đạo và cả hai wing-back – và chỉ đạo 5 cầu thủ còn lại – nói chung là 3 trung vệ được che chắn bởi thứ mà Tuchel gọi là “double six” (cặp đôi số 6) được tạo nên bởi cặp tiền vệ trung tâm – tập trung cao độ phía sau các cầu thủ tấn công, sẵn sàng truy cản mọi đợt phản công phát sinh từ những pha để mất bóng của đồng đội.
Ngay cả những đội bóng mạnh nhất mà Chelsea đã đụng độ trong 2 tháng qua cũng tỏ ra cực kỳ chật vật trước cấu trúc phòng ngự này.
Trong ví dụ dưới đây, một đường chuyền ngang cẩu thả của Rudiger đã bị cắt bởi Sadio Mane ở vạch giữa sân, mang đến cho Liverpool cơ hội duy nhất để “gây sát thương” cho The Blues thông qua giai đoạn chuyển đổi trạng thái trong cuộc đối đầu của hai đội ở Premier League tại Anfield. Đó là một tình huống đáng lo ngại, nhưng bất chấp tính bất ngờ của pha để mất bóng, Chelsea của Tuchel không bao giờ bị áp đảo về quân số vào những lúc họ phải di chuyển lui xuống.
Mane đưa quả bóng sang cánh phải cho Mohamed Salah, và anh đã cân nhắc cẩn thận những sự lựa chọn của bản thân với Rudiger ở phía trước mình. Vào thời điểm ngôi sao người Ai Cập đưa ra quyết định của anh, đã xuất hiện một “tuyến đường” để thực hiện một pha chọc khe chéo đưa bóng đến Mane hoặc Roberto Firmino ở rìa của khu vực chữ D, nhưng đây không hề là một phương án dễ dàng. Thay vào đó, anh đã chọn tung ra một đường chuyền ở phía ngoài Rudiger sau khi “đọc sai” động thái di chuyển và ý định của các đồng đội, và đợt tấn công này đã kết thúc trong thất bại.
Trong hiệp hai của chiến thắng 2-0 mà Chelsea giành được trước Everton, một đường chuyền của Hudson-Odoi ở cánh trái đã bị cắt bởi Mason Holgate, người sau đó đã cầm bóng băng lên phần sân đối phương. Những đồng đội duy nhất đang chạy phía trước Holgate là Richarlison ở phía bên phải và Dominic Calvert-Lewin ở phía bên trái của anh, các cầu thủ Everton đã hoàn toàn bị áp đảo về quân số so với Chelsea trong tình huống này bởi cấu trúc phòng ngự 5 người mà Tuchel triển khai.
Holgate đã xoay sở thành công để đưa bóng đến Richarlison, người đã cố gắng di chuyển đến một vị trí thích hợp để thực hiện một quả tạt. Nhưng khi đến được đó, anh ta chẳng hề có được một sự lựa chọn lý tưởng nào cả; Calvert-Lewin đang ở trong thế 1 chọi 2 vì bị theo kèm bởi cả Cesar Azpilicueta và Andreas Christensen, trong khi Marcos Alonso đã lui về kịp lúc để ngăn chặn phương án tung ra một pha cutback (chuyền trả ngược) đưa bóng đến Gylfi Sigurdsson của tiền đạo người Brazil. Quả tạt sau cùng của Richarlison đã được thực hiện quá mạnh và chẳng đến được với ai cả.
Sự kỷ luật về vị trí của Chelsea trong giai đoạn chuyển đổi trạng thái thường đưa các đối thủ vào thế khó.
Manchester United – cái tên được cho là đội bóng có khả năng phản công nguy hiểm nhất ở Premier League – đã không có được một cơ hội rõ ràng nào để có thể gây “sát thương” cho đối phương thông qua giai đoạn chuyển đổi trạng thái trong trận hòa không bàn thắng vào tháng Hai tại Stamford Bridge. Ví dụ dưới đây là một trong những khoảnh khắc hứa hẹn hơn của họ, khi Bruno Fernandes nhận bóng trong nửa vòng tròn giữa sân bên phần sân nhà. Nhưng những sự lựa chọn ít ỏi mà anh có là tìm đến Mason Greenwood ở cánh phải hoặc cố đưa quả bóng vượt qua tầm kiểm soát của Azpilicueta và đến với Marcus Rashford ở cánh trái. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã chọn phương án thứ hai, nhưng đường chuyền của anh không đủ lực và Azpilicueta đã cắt được nó.
Man United đã có một tình huống tiến gần nhất đến việc ghi bàn trong trận đấu này ở phút cuối cùng của thời gian thi đấu chính thức, khi Scott McTominay cầm bóng lao lên ở cánh phải sau một pha thực hiện tình huống cố định hỏng của Chelsea, với Rashford, Anthony Martial và Daniel James cũng đang tăng tốc ở trung lộ, chuẩn bị đón lấy một quả tạt. Nhưng một lần nữa, các cầu thủ phòng ngự luôn tập trung cao độ của Chelsea chưa bao giờ bị áp đảo về quân số và N’Golo Kante, như thường lệ, là người biết chính xác quả bóng sẽ đi đến đâu và thực hiện một pha cắt bóng trước khi nó có thể đến được với Martial.
Cấu trúc phòng ngự của Tuchel đã biến Chelsea thành một đội bóng rất khó để chọc thủng lưới, ngay cả khi họ bị ép sân. Cũng bởi vì nó, rất khó để khiến The Blues mắc sai lầm bằng cách pressing khi họ triển khai bóng từ thủ môn.
Mendy, mặc dù không đứng cùng đẳng cấp với Alisson hay Ederson trong tư cách một cầu thủ bóng đá, nhưng vẫn có kỹ thuật rất đáng khen khi cầm bóng trong chân. Tuchel đã đơn giản hóa quá trình đưa ra quyết định bằng cách “tặng cho” thủ môn của mình ba trung vệ trải đều theo chiều ngang của sân đấu, cùng với hai tiền vệ trung tâm lùi sâu để mang đến thêm những phương án bổ sung. Các đối thủ sẽ phải pressing hết công suất thì mới có hy vọng ngăn chặn được tất cả những sự lựa chọn chuyền bóng này và ngay cả khi họ làm được điều đó, vẫn thường có một cầu thủ được tự do để đưa bóng đến.
Trong ví dụ dưới đây, Liverpool có 4 cầu thủ đang cố gắng thu hẹp các khoảng trống ở khu vực 1/3 cuối phần sân của Chelsea, buộc Azpilicueta phải chuyền về cho Mendy. Nhưng với cách chọn vị trí dàn trải đều theo chiều ngang sân đấu của hàng thủ The Blues, Rudiger đã hoàn toàn không bị ai theo kèm ở cánh trái để nhận một đường chuyền nhanh và đơn giản từ thủ môn đồng đội …
… và khi anh làm điều đó, Thiago đã nhận thấy bản thân đang không có mặt ở một vị trí lý tưởng, quá xa để gây áp lực với Rudiger và cũng không thể cắt một đường chuyền đơn giản khác đến Ben Chilwell ở cánh trái, người đã có đủ khoảng trống để cầm bóng lao lên phần sân của Liverpool.
Vào cuối trận đấu, Liverpool đã đẩy cao đội hình hơn để cố tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng Mendy không cần phải hoang mang. Anh đã quyết định không thực hiện một đường chuyền ngắn đến Christensen, mà thay vào đó đã “chip” quả bóng ra cánh phải, nơi mà một Reece James không bị ai theo kèm đang chờ sẵn.
Atletico Madrid hiếm khi pressing tầm cao với quân số đủ nhiều để có thể gây khó khăn cho Chelsea tại Stamford Bridge nhưng ngay cả khi họ làm vậy, sự hiện diện của Kai Havertz trong vai trò một “số 9 ảo” đã mang đến cho đội bóng của Tuchel thêm một “lối thoát” khác. Trong ví dụ dưới đây, vào những phút đầu tiên, Yannick Carrasco và Luis Suarez đã phối hợp với nhau để buộc Azpilicueta phải thực hiện một đường chuyền về …
… Mendy sau khi nhận bóng đã nhanh chóng đưa nó sang cánh trái cho Rudiger. Marcos Llorente dâng lên để gây áp lực với hậu vệ người Đức, đảm bảo “loại bỏ” phương án thực hiện một đường chuyền đơn giản vào phía trong cho Mateo Kovacic …
… Vì vậy, thay vào đó, Rudiger đã quyết định đưa quả bóng đến cho Havertz, người đã di chuyển lui xuống phần sân Chelsea để nhận nó. Tiếp theo, anh đệm bóng ngược trở về cho Kovacic, và Chelsea đã buộc Atletico phải “rút lui”.
Vào cuối hiệp một, có một tình huống Mendy đang chuẩn bị lên bóng, còn Atletico Madrid thì đang triển khai pressing tầm cao …
… Suarez và Llorente đã lao lên phía trước để pressing Kurt Zouma và Rudiger, nhưng đội khách chỉ đơn giản là không có được quân số như Chelsea. Kovacic đã di chuyển lui xuống để nhận bóng từ Rudiger, còn Joao Felix đang ở quá xa để có thể can thiệp …
… sau đó Kovacic xoay người và đưa bóng lên phía trên cho Havertz, cầu thủ đã một lần nữa di chuyển lùi sâu để cung cấp thêm một sự hiện diện ở trung tuyến.
Những sai lầm của Chelsea khi triển khai bóng từ hàng thủ đã trở nên cực kỳ hiếm hoi dưới thời Tuchel và khi chúng xảy ra, họ cũng chưa bao giờ phải trả giá đắt; các cầu thủ dường như đã được chỉ đạo phát bóng dài trước khi phải nhận lấy một pha tắc bóng, phá quả bóng thật mạnh vào đối phương để kiếm về một pha ném biên nếu có thể và thậm chí là đưa bóng ra khỏi sân đấu, thay vì mạo hiểm giữ lấy nó và phải đối mặt với nguy cơ xảy ra một pha mất bóng nguy hiểm.
Không có điều nào trong số này là đặc biệt “quyến rũ” để theo dõi cả, nhưng mức độ an toàn mà chúng cung cấp là rất cần thiết.
Tuchel vẫn chưa hoàn thành việc xây dựng một đội bóng tuyệt vời. Chelsea đã thường xuyên tỏ ra kém cỏi trong khâu tấn công kể từ khi nhà cầm quân người Đức đến, chỉ ghi được 11 bàn sau 10 trận ở Premier League và có 3 trận không đưa được bóng vào lưới đối phương. Một phần nguyên nhân là do sự đánh đổi không thể tránh khỏi trong tư cách một HLV khi bạn chỉ đạo 5 cầu thủ phải luôn chơi thấp trong các đợt tấn công, và một phần là do sự thiếu nhuần nhuyễn của tập thể, cũng như sự sắc bén của các cá nhân ở khu vực 1/3 cuối sân đối phương. Có những dấu hiệu cho thấy vấn đề thứ hai đang được cải thiện và nếu thật vậy, vấn đề đầu tiên sẽ không còn đáng lo ngại nữa.
Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, Chelsea đang tiến gần đến việc trở thành một đội bóng tuyệt vời hơn nhiều so với cách đây 2 tháng, và lộ trình để họ hoàn thành mục tiêu này đang rõ ràng hơn rất nhiều. Điều đó có thể sẽ không diễn ra ở mùa giải này, nhưng tương lai phía trước của Chelsea đang thực sự rất sáng sủa.
Cuộc “lột xác” trong khâu phòng ngự của Chelsea thật ngoạn mục và Tuchel đã chỉ mất 90 phút để vạch ra hệ thống tạo nên điều đó, giờ đây, sự kỳ vọng về những gì ông có thể làm để nâng cấp khâu tấn công của The Blues sẽ là rất lớn.
Nguồn: Lược dịch từ bài phân tích “How Thomas Tuchel has made Chelsea’s defence one of the best in Europe” của các tác giả Liam Twomey và Mark Carey, đăng tải trên The Athletic.
Xem thêm:
Trực tiếp bóng đá Chelsea vs West Brom 18h30 ngày 3/4 Trong trận đấu lượt đi, đội bóng mới lên hạng West Brom đã bất ngờ cầm hòa Chelsea 3-3. Đó là màn ra mắt thảm hoạ của trung vệ Thiago Silva. Nhưng nửa năm sau,...
Đánh bại đối thủ cùng thành phố trong trận derby Manchester, thầy trò Ruben Amorim đã giành được rất nhiều lời ca tụng. Chiến thắng này có ý nghĩa hơn một trận thắng thông thường, vì nó có thể mở ra một kỷ nguyên mới ở nửa đỏ thành Manchester.
Đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, đứng đầu về thành tích ghi bàn, và tuần nào cũng thi đấu với sự tự tin rõ rệt. Không có gì lạ khi giờ đây Chelsea đang được xem là một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Premier League 2024/25.
Trước trận đấu quan trọng giữa ĐT Việt Nam vs Indonesia, những quả ném biên của hậu vệ Pratama Arhan được nhắc đến rất nhiều như là vũ khí nguy hiểm nhất của đội khách.
Không bùng nổ bằng những trận thắng ngoạn mục nhưng chính sự lì lợm và khả năng chịu đựng đáng nể đang dần biến đội quân của HLV Thiago Motta trở thành một đối thủ khó lường hơn bao giờ hết, đặc biệt là khi Champions League sẽ bước vào giai đoạn knock-out sau kỳ nghỉ đông.