Trên đường Pitch | Câu chuyện bóng đá Trên Đường Pitch

New York Cosmos: Đội bóng của những ông hoàng (P2)

Tác giả Fussballgott - Thứ Tư 30/09/2020 22:29(GMT+7)

Pele đi lên sàn nhảy và lắc hông theo điệu samba, vây quanh là những người mẫu lộng lẫy. Còn Franz Beckenbauer thì ngồi trong góc với đồ uống trên tay. “Từ một nơi trầm lắng cho đến thế giới cuồng dại trước mắt, với tôi, New York là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời”.

 
Chinaglia đóng vai phản diện trong vở kịch
 
Một khởi đầu lạc quan. Nhưng đối với đội bóng của những siêu người hùng, chỉ vua bóng đá chuẩn bị nghỉ hưu là không đủ. Sự êm ái nhẹ nhàng phải được bổ sung chất gai góc xương xẩu. Và người đó là Giorgio Chinaglia. Ở tuổi 28, cầu thủ người Ý vẫn đang đỉnh cao phong độ. Tại Ý, ông đưa Lazio đến chức vô địch sau rất nhiều năm chờ đợi vào mùa hè 1974. Những cổ động viên AS Roma hận ông đến xương tủy, đến nỗi Chinaglia phải cầm súng mỗi khi ra đường ở thủ đô nước Ý.

Anh đóng gói đồ đạc cùng người vợ thân yêu khăn gói đến Mỹ, tìm kiếm hạnh phúc ở miền đất mới. Anh là diễn viên lý tưởng để nhận vai phản diện trong vở kịch mang tên Cosmos. Khi đặt chân lên mặt cỏ nhân tạo, anh không khác gì Robert de Niro trong “Raging Bull” của Martin Scorsese. Chinaglia chiến đấu trong từng đường bóng, thách thức đối thủ và la hét với đồng đội. Ngay cả Pele, người được trời phú cho tánh dễ bỏ qua trước những bất đồng cũng từng lên án Chinaglia: “Này Giorgio, cậu sút góc hẹp nhiều quá rồi” – Tay người Ý chỉ cười mỉm lạnh lùng: “Hãy nhớ, nếu Chinaglia sút góc hẹp thì Chinaglia sẽ ghi bàn”.
 
Mặc dù cũng e ngại trước tay cầu thủ lập dị có phẩm chất lãnh đạo, Steve Ross vẫn phớt lờ Chinaglia để mang về Beckenbauer. Chân sút Ý cho rằng Cosmos đã đủ sức vô địch, thêm Beckenbauer nữa thì thừa. Mùa xuân 1977, libero gốc Munich lần đầu đến bờ tây để thương thảo. Cuộc chơi của Warner càng lúc càng lớn. New York Cosmos lúc này đã chuyển đến sân vận động Giants hoành tráng. Họ đánh xe limousine đến tận sân bay JFK để đón Der Kaiser. Đầu tiên, các ông chủ giới thiệu cho anh căn hộ ở tầng 21 của tòa tháp căn hộ “Navarro” ở khu phía nam của Central Park. Sau đó, họ đưa anh vào một chiếc trực thăng đang đợi sẵn trên nóc tòa nhà PanAm ở Manhattan. Họ bay qua Rockerfeller Center, Tháp Đôi, tòa nhà Empire State. Chuyến bay đã dập tắt mọi hy vọng của chủ tịch DFB Hermann Neuberger. Ông đã gọi NASL là “Operetta League”. Khi chiếc trực thăng vòng qua sân vận động ở New Jersey, cầu thủ người Đức đã tự hạ mình trước Warner: “Được rồi, dừng lại đi. Tôi sẽ đến”.
 
New York Cosmos Đội bóng của những ông hoàng (P2) hình ảnh
Những cuộc gặp giữa huyền thoại bóng đá và nghệ sĩ giàu ảnh hưởng

Ngày anh ký hợp đồng rơi vào tuần lễ khai trương của chốn ăn chơi huyền thoại của dân New York trong những năm 1970, Studio 54 - 26/04/1977. Vũ trường chỉ cách nơi ở mới của Beckenbauer vài phút đi bộ. Steve Ross và cộng sự thường đưa những nghệ sĩ nổi tiếng đến xem bóng đá trong phòng VIP sân Giants, nhất là mỗi khi họ cần quảng bá đĩa nhạc hoặc bộ phim mới. Sau tiếng còi mãn cuộc, Barbra Streisand, Phil Collins, Muhammad Ali, Quincy Jones hay Steven Spielberg sẽ vào tận phòng thay đồ để nhâm nhi một chút ăn mừng cùng cầu thủ. Một ngày nọ, Beckenbauer bước ra khỏi phòng tắm, anh gặp lại người bạn cũ: Mick Jagger.
 
“Tôi đi cùng Cosmos”
 
Cuộc tán tỉnh của những nghệ sĩ lừng danh với những danh thủ bóng đá đương đại diễn ra mỗi tối thứ hai tại Studio 54, nơi New York Cosmos có bàn riêng của họ. Bản nhạc nền của Studio 54 được viết bởi một nhạc sĩ Munich tha hương: Giorgio Moroder là nhà sản xuất của nữ thần nhạc disco Donna Summer, người đã hát ca khúc “Love to love you baby” và “I feel love” nói về phong cách sống tại đường số 54. Chủ sở hữu Steve Rubell đã sáng tạo ra nguyên tắc cánh cửa khó mở nhất thế giới – phong cách mà sau này được bắt chước ở mọi vũ trường, quán bar khắp mọi nơi, trong đó có bar P1 ở Munich, nơi mà các cầu thủ Bayern sau này ưa lui tới. Rubell thường đứng ở chỗ đài phun nước, nhìn vào đám đông sang trọng đang chen chúc, và giống như ngẫu nhiên, ông chọn ai được vào bên trong và ai phải ở ngoài. Tuy nhiên, sự lựa chọn của Rubell không áp dụng cho cầu thủ của Cosmos hoặc người thân. Họ chỉ cần nói “tôi đi cùng Cosmos” là cánh cửa sẽ tự động được nhân viên gác cổng mở ra.
 
“Làm t.ình chỉ là trò trẻ con”
 
Tại khu vực trung tâm của Studio 54, sàn nhảy rực rỡ sắc màu với những quả cầu lấp lánh quay không biết mệt. Trên cao là một cái đèn trần khổng lồ hình trăng lưỡi liềm, còn phía dưới, các phục vụ nam không một mảnh vải đang châm rượu sâm panh không dứt. Trong góc tối của nơi từng là một rạp hát opera, những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, bao gồm siêu sao ca nhạc và cầu thủ bóng đá hiện ra dần rõ ràng hơn. Khung cảnh gợi nhớ những bức tranh ma quái lập dị của Hieronymus Bosch. “Khi chúng tôi ở đó, tình dục chỉ là chuyện nhỏ nhất”, Chinaglia kể lại. Grace Jones cưỡi trên con ngựa trắng. Ở giữa là Chinaglia và Pele đang ôm hai cô gái tóc vàng, cả hai đều mặc áo chẽn như hoàng đế La Mã, họ chầm chậm thả từng quả nho vào miệng. Một lát sau, Pele đi lên sàn nhảy và lắc hông theo điệu samba, vây quanh là những người mẫu lộng lẫy. Còn Franz Beckenbauer thì ngồi trong góc với đồ uống trên tay. “Từ một nơi trầm lắng cho đến thế giới cuồng dại trước mắt, với tôi, New York là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời”.
 
New York Cosmos Đội bóng của những ông hoàng (P2) hình ảnh
Nghệ sĩ Pop-art Andy Warhol và Pele

Trong những chuyến du ngoạn hằng đêm, các cầu thủ Cosmos cũng làm quen được với nghệ sĩ Pop-art Andy Warhol, khách quen tại Studio 54. Warhol luôn suy nghĩ về những những cầu thủ bóng đá, những người theo ông không cần cống hiến quá nhiều để bước vào vòng thượng lưu. Họ chỉ cần thể hiện kỹ năng trên sân cỏ để tạo ra lịch sử. Warhol đã say sưa: “nhưng trường hợp của Pele phản bác lý thuyết của tôi. Không phải chỉ 15 phút nổi tiếng không thôi, ông ấy sẽ lưu danh trong 15 thế kỷ”. 
 
(Andy Warhol từng nói: “Trong tương lai, mỗi người đều có 15 phút nổi tiếng”. Phát ngôn này được xem có tính dự báo thời hiện đại, nơi mỗi người đều có thể trở thành người nổi tiếng trong một đêm). 
 
Một câu chuyện khác liên quan đến mối quan hệ nghệ sĩ – cầu thủ trong giai đoạn này là giữa vũ công ba lê tài hoa Nureyev và Beckenbauer. Họ vẫn thường cùng nhau ăn tối tại quán Riverside Café ở Brooklyn. Một lần, Nureyev cọ chân vào đầu gối của Beckenbauer sau khi dùng xong món tráng miệng. Der Kaiser mỉm cười quyến rũ: “Rudi này, tôi và anh có năng lực khác nhau”.
 
Những cuộc truy hoan trên máy bay
 
Trong những năm sau đó, Cosmos đón ngày càng nhiều cầu thủ hàng đầu như Carlos Alberto, Johan Neeskens, Wim Rijsbergen, thậm chí là Johan Cruyff trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Năm 1980, Hennes Weisweiler trở thành HLV của Cosmos. CLB có mô hình chưa từng có trong lịch sử bóng đá với những nhóm cầu thủ đến từ 16 quốc gia khác nhau. CLB đi đi lại lại giữa châu Âu và Bắc Mỹ như cơm bữa, trên chiếc Warner Jet, không khác gì một nhóm nhạc rock. Có lần một số cầu thủ đã phá rào quan hệ với tiếp viên hàng không ngay trên máy bay khiến báo chí Mỹ phản đối kịch liệt. Nhưng ai quan tâm? Cosmos không phải là một CLB thể thao thuần túy, mà là một siêu nhóm nhạc tập hợp của những ngôi sao hàng đầu thập niên 1970. Số người đến xem các trận ở Giants là gần 50.000 trong các năm 1978 và 1978.

Kết thúc được dự báo trước
 
New York Cosmos Đội bóng của những ông hoàng (P2) hình ảnh
Khi Pele giải nghệ còn Beckenbauer rời đi, cái chết của Cosmos đã được dự báo từ trước
 
Đến năm 1980, Steve Ross và các cộng sự thuyết phục thành công kênh truyền hình quốc gia ABC phát sóng NASL nhưng Pele và Beckenbauer đã rời đi vào thời điểm đó. Cũng giống như bao nhiêu hiện tượng đại chúng khác, Cosmos sụp đổ thảm hại sau đó. Với thị phần chỉ 2.7%, bóng đá bị ngưng chiếu chỉ sau một mùa giải. Chương trình truyền hình lớn nhất thế giới, như những người khởi xướng hứa hẹn, đã biến mất một cách lặng lẽ. Giống như những nhóm nhạc nam tàn lụi sau vài năm vì cá tính kỳ quặc của thành viên. Sự điên cuồng của cuộc sống lưu diễn và nhàm chán vì quá nổi tiếng, các ngôi sao của Cosmos hóa ra lại là những nghệ sĩ dễ tính. Sau năm chức vô địch, CLB dừng lại vào năm 1985 như một bản hit bị lỗi thời, dần không còn khiến công chúng để tâm tới nữa. Warner không kiếm được một xu từ dự án. 
 
Chỉ vài tháng sau, Studio 54 cũng đóng cửa. 
 
Theo Tim Juergens | 11Freunde
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Gia hạn hợp đồng với Sergio Ramos chỉ là phần nổi của tảng băng ở Real Madrid

Nhiều nguồn tin ở Madrid tin rằng Sergio Ramos chưa bao giờ thực sự muốn rời Real Madrid - những sự ve vãn của Man United và các đội bóng Trung Quốc chỉ là cớ để anh tăng thêm thu nhập. Nếu cả Ramos, Modric và Vazquez đồng ý ký hợp đồng mới, ở lại Real Madrid ít nhất 12 tháng nữa thì Zidane sẽ là người hạnh phúc nhất bởi rõ ràng ông đang thiếu những sự thay thế.

X
top-arrow