Buổi ra mắt Pele với thành phố New York diễn ra tại Club 21 danh tiếng – không khác gì buổi phát hành đĩa. Những bản nhạc du dương, đồ ăn nhẹ, ghế bành bằng gỗ sồi bọc da đắt tiền. Dù trễ đến hai tiếng đồng hồ, 300 phóng viên vẫn chờ đợi sự có mặt của Pele.
Nếu như chúng ta từng biết David Beckham từng mở đường cho các ngôi sao bóng đá thế giới tới với đất nước Xứ cờ hoa giúp khai phá nền bóng đá vốn đang vất vả dưới cái bóng khổng lồ của bóng rổ, bóng chày và bóng đá kiểu Mỹ thì trước đó từ rất lâu, đã từng có một đội bóng ở Mỹ với một tham vọng kỳ lạ: đó là chiêu mộ những gương mặt toàn cầu trên thị trường chuyển nhượng: New York Cosmos
Khi Mick Jagger bước sang tuổi bảy mươi vào ngày 26/07/2013, Franz Beckenbauer đã đăng lời chúc trên Twitter: “Chúc mừng sinh nhật anh Mick yêu quý. Em vẫn nhớ như in lần chúng ta gặp nhau sau khi vô địch châu Âu 1976”. Bên cạnh lời chúc là bức ảnh ông và danh ca của Rolling Stones đang khoác vai nhau. Miệng Jagger mở hết cỡ biểu lộ sự phấn khích, mắt đeo kính mát kiểu phi công và cổ quấn lụa sành điệu, trong khi, Der Kaiser của người Đức cười hòa nhã, áo sơ mi lót trong còn ngoài khoác cardigan cổ điển.
|
Gerd Mueller, Mick Jagger và Franz Beckenbauer |
Những con người chạm đến đỉnh vinh quang đến từ những lĩnh vực khác nhau, thoạt nhìn qua cách ăn vận thì họ như đến từ hai thế giới đối nghịch nhau giữa thập niên bảy mươi. Jagger, khi đó mới 33 tuổi, với nước da màu thổ dân châu Mỹ dự báo cuộc sống phía sau hậu trường cuồng nhiệt. Ông đam mê khoái lạc, mescaline (một chất gây nghiện) và cảnh mặt trời lặn ở những bãi biển phương nam. Beckenbauer, trẻ hơn hai tuổi, có gương mặt toàn mỹ của chàng vận động viên đến từ xứ Giesing. Cho đến thời điểm chụp bức ảnh, thế giới chỉ biết đến Beckenbauer chỉ bằng tài năng kiệt xuất trên sân cỏ. Những nơi khác có thể tìm thấy anh là Saebener Strasse và Muenchner Freiheit. Tội lỗi lớn nhất mà anh từng làm: uống bia, ăn thịt heo quay và hay mắc cỡ khi nói chuyện với những quý cô ở Schwabing. Anh cũng chẳng quan tâm đến nghệ thuật đại chúng. Ở nhà riêng, anh thường nghe nhạc của Freddy Quinn. Lối sống mà Mick Jagger và cạ cứng Keith Richards từng đăng ký bản quyền – “Sex, Drugs & Rock’ N’ Roll” – vẫn là miền thiên hà xa lạ với nhà vô địch châu Âu 1976.
Mona Lisa của bóng đá
Chỉ một năm sau, thế giới bóng đá của Der Kaiser hoàn toàn thay đổi. Giờ thì chàng Beckenbauer sống ở khu Central Park của một tòa nhà chọc trời. Thỉnh thoảng anh ra ngoài ăn tối rồi đi thưởng thức nhạc kịch cùng người hàng xóm, chàng vũ công ba lê huyền thoại Rudolf Nurejew. Đôi khi họ nghe được tiếng của Placido Domingo và Luciano Pavarotti đi lại ngoài hành lang. Beckenbauer chuyển đến New York vào tháng năm 1977. Tại quê nhà, người ta đang nói về khoản nợ thuế vài triệu đô la chưa được trả. Những tờ báo lá cải thích thú với mối quan hệ ngoài hôn nhân của anh với phóng viên Diane Sandmann. Anh đến nước Mỹ với tư cách người đã giành được mọi vinh quang mà một cầu thủ người Đức có thể giành được. Andre Heller giới thiệu anh là “Mona Lisa của bóng đá”, vì ở châu Âu, ai cũng muốn chụp hình cùng Beckenbauer. Một con người đẹp đẽ, một nghệ sĩ, một nhân vật của những tấm ảnh bìa. Đã đến lúc anh hòa mình vào thế giới của những kẻ phàm phu.
Tay lão luyện trong số những tay lão luyện nhất New York đã tạo ra cơ hội để Der Kaiser thay đổi: Steve Ross, người đứng đầu của Warner Communications, một trong những tập đoàn truyền thông lớn nhất thế giới. Hắn điều hành một đế chế gồm những công ty thu âm, hãng sản xuất phim, trò chơi trên vi tính và kênh truyền hình. Không có nhiều người trên thế giới giỏi việc kinh doanh hơn hắn. Trước đó nhiều năm, tập đoàn của hắn đã thâu tóm hãng đĩa huyền thoại Atlantic Records, nơi mà hai nhà sáng lập người Thổ Ahmet và Nesuhi Erteguen đã phát hiện ra những nghệ sĩ phong cách như John Coltrane, Led Zeppelin, Crosby, Stills hay Nash & Young. Ross muốn giữ hai nhân vật kiệt xuất này ở lại. Hắn trao đổi bằng cách giúp anh em nhà Erteguen thực hiện giấc mơ bóng đá Mỹ. Năm 1971, bộ ba quản lý âm nhạc mua đội bóng. Tên của món đồ chơi đắt tiền nhanh chóng được nghĩ ra. Là một biểu tượng của thành phố New York, nhà hát opera đã lấy mất tiền tố quan trọng “Met” – New York Metropolitan Opera – vậy còn gì có thể vĩ đại hơn nữa? Và vì vậy, chúng ta có New York Cosmopolitan!
|
Beckenbauer ở New York |
- Táo bạo hơn “Magnificent Seven”, ngầu hơn “Pat Rack”, quyến rũ hơn “Fab Four” và giải trí hơn “Tick, Trick & Track”.
Ý tưởng “Cosmos” ra đời. Đây không phải một CLB theo nghĩa truyền thống, tức là nhắm đến tăng trưởng người hâm mộ thông qua thành tích sân cỏ hay những vụ chuyển nhượng sắc bén. CLB là ý tưởng được tính toán kỹ lưỡng bởi những nhà quản lý lọc lõi, biết chính xác làm thế nào để biến ca sĩ, nhạc sĩ có tài trở thành siêu sao đại chúng. New York Cosmos có tầm vóc lớn hơn bất kỳ dự án nào mà họ đã từng sản xuất cho đến thời điểm đó. Một nhóm những nam giới tuyệt đỉnh. Táo bạo hơn “Magnificent Seven”, ngầu hơn “Pat Rack”, quyến rũ hơn “Fab Four” và giải trí hơn “Tick, Trick & Track”.
Nhưng khái niệm ban đầu rất khó hiểu. Cho đến năm 1975, Cosmos vẫn chỉ là nhóm sinh viên và cầu thủ nghiệp dư chơi bóng trong thời gian rỗi rãi, đi giày thể thao, chạy trên sân cỏ cháy ở một hòn đảo từng dành để nhốt tội phạm ở bờ tây. Randy Horton, người ghi bàn thắng đầu tiên, làm việc toàn thời gian ở công viên Warner Safari, New Jersey. Thủ môn Shep Messing từng cải thiện thu nhập bằng cách phơi bày thân thể ra trước ống kính trong tập sách khiêu dâm “Viva”.
Năm 1975, Ross quyết định thay đổi. Nếu sự hào hứng về môn thể thao mới không tự sinh ra, thì hắn sẽ tạo ra bằng phương pháp của người Mỹ. Nếu Cosmos không tạo ra người hùng thì Cosmos sẽ mua người hùng. Những ngôi sao vĩ đại nhất đương thời đều có hợp đồng với Warner, từ Robert Redford, Dustin Hofmann, Barbra Streisand, Aretha Franklin cho đến Rolling Stones. Không cần phải nói thêm, Warner sẽ chỉ tìm kiếm những gương mặt toàn cầu trên thị trường chuyển nhượng.
Vào thời điểm đó, Pele đang sở hữu những dòng sản phẩm ăn khách gồm áo đấu, nước hoa và giày mang tên mình tại quê nhà. Pele không khác gì một vị thánh tại Brazil, cho nên, để mang ông đến miền đất bóng đá chưa đi qua, Warner đã cậy nhờ đến Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger, một người di cư từ Franconia (Đức) và hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, gửi thư kêu gọi cho chính phủ Brazil cho Pele đến Bắc Mỹ làm đại sứ bóng đá. Cũng chẳng phải thiệt thòi gì cho vua bóng đá.
Nếu những ngôi sao hàng đầu Bundesliga kiếm được khoảng 300.000 mark Đức mỗi năm thì cầu thủ của Santos nhận mức lương 12 triệu đô la cho bản hợp đồng ba năm. Ngoài bóng đá, hợp đồng không bỏ qua việc chèn vào điều khoản mang tính nghệ thuật khi cần. Có thể hiểu, những nhà quản lý Cosmos muốn một ngày nào đó vua bóng đá bước lên sân khấu trong tư cách một ca sĩ Bossa-Nova hoặc tham gia một vai phụ trong phim của Warner.
|
Chinaglia, Pele và Beckenbauer trong màu áo New York Cosmos |
Buổi ra mắt Pele với thành phố New York diễn ra tại Club 21 danh tiếng – không khác gì buổi phát hành đĩa. Những bản nhạc du dương, đồ ăn nhẹ, ghế bành bằng gỗ sồi bọc da đắt tiền. Dù trễ đến hai tiếng đồng hồ, 300 phóng viên vẫn chờ đợi sự có mặt của Pele. Trong buổi họp báo, một phóng viên đã gây xôn xao vì cáo buộc Warner chuẩn bị phá hoại danh tiếng của người Mỹ ở môn bóng chày bằng hàng tấn tiền đổ vào bóng đá. Thêm một chút xôn xao khi họ nghe rằng Pele phải xuống chơi ở North American Soccer League (NASL). Nhưng sau tất cả, sự xuất hiện của Pele làm tăng gấp đôi lượng khán giả trung bình các trận đấu của Cosmos trên sân nhà, lên gần 10.000 người trong mùa giải đầu tiên.
(còn nữa)
Theo Tim Juergens | 11Freunde