Sau trận hòa đáng tiếc trước Hy Lạp vào ngày 26/3, HLV Luis Enrique thừa nhận các học trò của ông thi đấu thiếu sáng tạo, luôn gặp khó khăn trước một đối thủ chơi phòng thủ lùi sâu và giàu thể lực. Đáng buồn cho Tây Ban Nha là hai ngày sau đó, họ tiếp tục thể hiện bộ mặt rất kém thuyết phục ở trận gặp đối thủ thua kém về mọi mặt là Georgia. Có lẽ bài toán hàng công vẫn là cơn đau đầu chưa có lời giải với La Roja.
Tỉ lệ kiểm soát bóng vượt trội lên đến 80% cả trận nhưng chỉ tung ra được 9 pha dứt điểm, vỏn vẹn 2 trong số đó đi trúng đích, đó là những thông số cơ bản của hàng công Tây Ban Nha trong trận đấu với Hy Lạp. Điều tương tự lặp lại ở trận gặp Georgia, tỉ lệ kiểm soát bóng 79% - 10 pha dứt điểm – 3 cú sút trúng đích. Rõ ràng không có bất cứ sự khác biệt nào trên hàng tấn công của nhà vô địch Euro 2012. Nếu không có khoảng khắc tỏa sáng ở phút 90+2 của cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị là Dani Olmo với cú sút xa quyết đoán, viễn cảnh Tây Ban Nha phải ra về với một trận hòa nữa là điều hiện hữu trước mắt.
Dani Olmo đã cứu Tây Ban Nha thoát khỏi trận hòa bạc nhược trước Georgia.
HLV Luis Enrique và các cộng sự đã ăn mừng phấn khích sau bàn thắng của Dani Olmo. Nhưng đáng lẽ với đẳng cấp và trình độ vượt trội hơn đối thủ hoàn toàn, Tây Ban Nha phải sớm “kết liễu” Georgia từ sớm. Hàng công Tây Ban Nha gặp vấn đề?
Đúng vậy! Không phải đến bây giờ người ta mới nhận thấy điều này. Việc Tây Ban Nha thiếu đi một cây săn bàn thượng hạng là một căn bệnh trầm kha từ sau Euro 2012, nhưng mãi vẫn vô phương cứu chữa. Thực chất, kể là trong giải đấu được tổ chức trên đất Ukraina và Ba Lan vào 2012, vai trò của các tiền đạo cũng khá mờ nhạt, giữa bối cảnh người hùng World Cup 2010 - David Villa không thể tham dự vì chấn thương, còn một niềm hi vọng lớn khác là Fernando Torres lại sa sút quá nhiều trong giai đoạn khoác áo Chelsea. Còn những Negredo hay Fernando Llorente về cơ bản không đủ tầm để lĩnh xứng hàng công.
Sau thời của David Villa và Fernando Torres, Tây Ban Nha thiếu đi những trung phong xuất sắc.
Đó là lý do tại sao Vicente del Bosque lựa chọn sơ đồ 4-6-0 phần lớn chặng đường của giải đấu, tận dụng triệt để sự cơ động của hàng tiền vệ với lối đá Tiki-taka đang trên đà đỉnh cao. Sau chức vô địch năm đó, Tiki-taka bị bắt bài và sụp đổ giống Barcelona, như một hệ lụy tất yếu khi Pressing tầm cao lên ngôi, đồng thời những nhân tố hình thành nên Tiki-taka như Xavi, như Andres Iniesta, dần bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp vì tuổi tác. Tây Ban Nha bị loại từ vòng bảng World Cup 2014, dừng bước ở vòng 1/8 tại Euro 2016 với lời chia tay của Vicente del Bosque sau 8 năm gắn bó. Điều tương tự cũng đến tại World Cup 2018 trên đất Nga cùng Fernando Hierro, người đóng thế bất đắc dĩ sau scandal của Julen Lopetegui. Câu hỏi đặt ra rằng liệu có phải Tây Ban Nha thiếu lớp kế cận nên không thành công ?
Điều này đúng nhưng chưa đủ. Xét về thành tích đội trẻ ở các đội bóng lớn ở Châu Âu trong một thập kỷ qua, Tây Ban Nha luôn đúng đầu. U21 Tây Ban Nha vô địch tới 3 lần vào các năm 2011, 2013 và 2019, chưa kể một lần về nhì vào năm 2017. Tuy nhiên, không có một tiền đạo nào vươn mình mạnh mẽ sau thành công ở tuyển trẻ. Từ Adrian Lopez, Jese Rodriguez, Rodrigo Moreno, Gerard Deulofeu hay Sandro Ramirez. Trong khi đó những hạt nhân quan trọng ở tuyến giữa năm nào như Thiago Alcantara (2013), Saul và Marco Asensio (2017), Fabian Ruiz (2019) đã và đang có sự nghiệp cực kỳ thăng tiến ở cấp độ CLB. Tây Ban Nha đang là “cái nôi” sản sinh ra rất nhiều tài năng sáng giá ở hàng tiền vệ, từ tiền vệ phòng ngự, nhạc trưởng kiến thiết lối chơi, cho đến tấn công hay chạy cánh, mọi vị trí đều dư thừa lớp kế cận, chỉ có điều họ không có một trung phong đáng tin cậy.
Luis Enrique sở hữu nhiều tiền vệ xuất sắc nhưng tiền đạo thì không!
Alvaro Morata – chủ nhân của bàn thắng duy nhất vào lưới Hi Lạp, cũng là sự lựa chọn số một của HLV Luis Enrique vào lúc này. Xét một cách toàn diện, Morata không phải một tiền đạo tồi, nhưng khó lòng để đặt trọn niềm tin vào trung phong trưởng thành từ lò đào tạo Castilla của Real Madrid này được. Hiện tại, Morata đã ghi tổng cộng 15 bàn cho Juventus trên mọi đấu trường, thành tích khá tốt với một cầu thủ mới trở lại Italia thi đấu sau nhiều năm. Nhưng Morata cũng thường bị các Juventini gắn mác là “chân gỗ”, phong độ thất thường. Mới nhất, chính sự vô duyên của anh trong trận lượt về gặp Porto đã khiến Juventus bị loại sớm tại Champions League. Về cơ bản, Morata chỉ thích hợp trong vai trò hỗ trợ với thể hình cùng kỹ năng không chiến tốt, chứ khi được đặt vào vị trí của cây săn bàn chủ lực, tiền đạo sinh năm 1992 chưa đáp ứng được yêu cầu.
Gerard Moreno là một cái tên khả dĩ khác cho vị trí trung phong của Tây Ban Nha. Tiền đạo thuộc biên chế Villarreal cũng là chân sút nội duy nhất đang nằm trong danh sách cạnh tranh chiếc giày vàng tại La Liga 2020/2021 với 16 bàn thắng. Điều này cũng chỉ ra thực trạng của bóng đá Tây Ban Nha khi 6 CLB dẫn đầu La Liga lại không có bất cứ đội bóng nào có chân sút nội nằm trong cuộc đua vua phá lưới. Barcelona có Lionel Messi, Real Madrid có Karim Benzema, trong khi Atletico Madrid sẵn sàng đẩy cả hai chân sút nội là Morata và Diego Costa ra đi để chiêu mộ lão tướng Luis Suarez. Thời gian đã chứng tỏ đây là một quyết định đúng đắn khi Luis Suarez đang là đầu tàu đưa Rojiblancos lên ngôi đầu trên BXH.
Morata và Gerard Moreno khó lòng lĩnh xướng hàng công của Tây Ban Nha tại Euro 2021.
Về phần Gerard Moreno, vấn đề lớn nhất của tiền đạo gốc Catalunya là anh chưa có nhiều cơ hội khi lên tuyển, khi mới được ra sân 9 lần dưới thời Luis Enrique, ghi 4 bàn. Gerard Moreno có tên trong đợt tập trung lần này, nhưng không ra sân trong cả hai trận gặp Hi Lạp và Georgia vì dính chấn thương. Đó là lý do mà các CĐV xứ đấu bò chưa thể chứng kiến sự hòa nhập của chân sút chủ lực của Villarreal. Ở tuổi 28, có lẽ Gerard Moreno cần một bến đỗ giàu tham vọng hơn để chứng tỏ tài năng của bản thân, giống như cái cách David Villa rời Valencia để đầu quân cho Barcelona trước kia.
Với việc các tiền đạo không thể nổ súng đều đặn, chắc chắn HLV Luis Enrique sẽ phải trông chờ vào những cú đánh trực diện ở hàng tiền vệ. Nhưng sau Dani Olmo, ai sẽ là cái tên sẽ cứu rỗi một Tây Ban Nha đang loay hoay giải bài toán đi tìm bàn thắng. Là Marcos Llorente, là Ferran Torres, hay Mikel Oyarzabal?
Luis Enrique là chiến lược gia hiếm hoi có được thành công tại Barcelona sau thời của Pep Guardiola, với việc khai tử Tiki-taka để chuyển sang một lối đá tấn công trực diện hơn. Nhưng ở thời điểm ấy, Luis Enrique có trong tay tam tấu đáng sợ trên hàng công là Messi – Suarez – Neymar. Cũng chính vì sức công phá vượt trội của M-S-N đã khỏa lấp sự sa sút ở tuyến tiền vệ Barcelona. Ai ngờ rằng sau từng nấy năm, người đàn ông 50 tuổi này phải đau đầu với một Tiki-taka không còn ngự trị ở đỉnh cao, cộng với sự yếu kém ở vị trí tiền đạo. Liệu ông có đủ sức để đưa Tây Ban Nha trở lại thời kỳ hoàng kim như trước?
Khi mà Euro 2021 đang đến rất gần, Luis Enrique cần nhanh chóng xây dựng cho riêng mình bộ khung chiến thắng. Và trước mắt ông là bài test mang tên Kosovo vào đêm nay.
Đánh bại đối thủ cùng thành phố trong trận derby Manchester, thầy trò Ruben Amorim đã giành được rất nhiều lời ca tụng. Chiến thắng này có ý nghĩa hơn một trận thắng thông thường, vì nó có thể mở ra một kỷ nguyên mới ở nửa đỏ thành Manchester.
Đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, đứng đầu về thành tích ghi bàn, và tuần nào cũng thi đấu với sự tự tin rõ rệt. Không có gì lạ khi giờ đây Chelsea đang được xem là một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Premier League 2024/25.
Trước trận đấu quan trọng giữa ĐT Việt Nam vs Indonesia, những quả ném biên của hậu vệ Pratama Arhan được nhắc đến rất nhiều như là vũ khí nguy hiểm nhất của đội khách.
Không bùng nổ bằng những trận thắng ngoạn mục nhưng chính sự lì lợm và khả năng chịu đựng đáng nể đang dần biến đội quân của HLV Thiago Motta trở thành một đối thủ khó lường hơn bao giờ hết, đặc biệt là khi Champions League sẽ bước vào giai đoạn knock-out sau kỳ nghỉ đông.
Pep Guardiola gần đây từng nói rằng “không có triều đại thành công nào tồn tại mãi mãi” nhưng ông sẽ làm tất cả những gì có thể để giữ Man City trên-đỉnh-cao càng lâu càng tốt. Tuy nhiên, đây có lẽ là giai đoạn mà Pep cảm thấy “bất lực” nhất trong nỗ lực giúp The Citizens chơi thứ bóng đá chất lượng cao…