Sau 33 phút trong trận thắng 2-0 mà Manchester City giành được trước Paris Saint-Germain vừa qua, bạn sẽ nhận được sự đồng cảm nếu nghĩ rằng mình đang xem một đội bóng do Diego Simeone làm huấn luyện viên trưởng sau khi lưu ý đến vị trí của các cầu thủ bên phía đội chủ nhà.
Man City đã lui xuống rất thấp bên phần sân nhà, trong hệ thống mà đội chủ sân Etihad triển khai, hai “tiền đạo” của họ, Bernardo Silva và Kevin De Bruyne, cũng được kéo về đặc biệt sâu, có vị trí đứng giữa bóng và các tiền vệ PSG. Đó là một “low block” (khối đội hình phòng ngự lùi sâu) đáng ngạc nhiên đối với một đội bóng do Guardiola dẫn dắt.
Tất nhiên, đây là chuyện phụ thuộc rất nhiều vào cục diện của cuộc đối đầu này. Chiến thắng 2-1 của Man City tại Paris vào tuần trước đồng nghĩa với việc nhiệm vụ của họ ở Etihad không phải là ngăn cản PSG ghi bàn, mà là ngăn cản PSG ghi 2 bàn. Chỉ cần không để thủng lưới hơn 1 bàn, và Manchester City sẽ lọt vào trận chung kết. Họ đã thực hiện tốt phần nhiệm vụ đó của mình, PSG hầu như không thể tạo ra một cơ hội ghi bàn rõ rệt nào từ các tình huống bóng sống, trong chuyện này có công rất lớn của một số tình huống phòng ngự vòng cấm cổ điển tuyệt vời từ Ruben Dias.
Nhưng Man City không hề hoàn toàn sử dụng đấu pháp phòng ngự lùi sâu. Khía cạnh đáng chú ý nhất của động thái nói trên chính là việc đội chủ nhà không chỉ đơn thuần dựng lên một chiếc xe buýt trước khung thành của mình – họ buộc đối phương phải chuyền về, sau đó đẩy cao đội hình trong khi vẫn duy trì cấu trúc 4-4-2 để thực hiện pressing khu trung tuyến …
… và tiếp đó là một hệ thống pressing dâng cao hơn nữa …
… cuối cùng, cũng trong đội hình 4-4-2, họ đã pressing một cách “cực gắt” để ngăn cản thủ môn Keylor Navas phát triển bóng.
Công bằng mà nói, PSG đã xử lý tốt tình huống này. Họ đã sẵn lòng chủ động chuyền về cho thủ môn của mình trước khi cố vượt qua các lớp phòng ngự của Man City một lần nữa, và cuối cùng đã có thể đưa bóng vào vòng cấm đối phương cho Ander Herrera tung ra một cú sút bay vọt xà ngang. Cú dứt điểm của Herrera có thể được coi là pha bóng gần nhất với việc thử thách Ederson mà PSG có thể tạo ra trong suốt cả đêm, một phần là vì đội khách đã phải đương đầu với thực tế rằng việc xuyên phá hệ thống phòng ngự mà Man City triển khai và tìm ra khoảng trống lý tưởng phía sau hàng thủ của họ là bất khả thi. Mauro Icardi, được cho là “Poacher” thuần túy cuối cùng thi đấu ở cấp độ sân chơi cao nhất của bóng đá, một cầu thủ phụ thuộc vào những tình huống được tạo điều kiện thực hiện các pha thoát ra phía sau hàng thủ đối phương hoặc những đường kiến tạo cơ hội từ cánh, chỉ thực hiện vỏn vẹn 7 đường chuyền, và không có bất kỳ cú sút nào.
Chúng ta đã nói rất nhiều về tầm ảnh hưởng của Dias, và mối quan hệ đối tác tuyệt vời của anh với John Stones, nhưng màn trình diễn của Kyle Walker và Oleksandr Zinchenko cũng rất quan trọng. Trong trận lượt đi, tốc độ của Walker đã đóng vai trò rất lớn trong việc vô hiệu hóa Kylian Mbappe, và pha chạy nước rút duy nhất mà anh thực hiện đã mang về cho Man City pha phạt góc dẫn đến bàn gỡ hòa của họ vào đêm hôm đó. Ở cánh đối diện tại Paris, Guardiola đã quyết định chỉ đạo Joao Cancelo liên tục dâng cao, và sau đó thay thế anh bằng Zinchenko, “giải phóng” Phil Foden và điều này đã cho phép Man City tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm hơn.
Trong trận đấu ở Etihad, Walker và Zinchenko đã tiếp tục thi đấu một cách tuyệt vời. Walker đã có một sai lầm, tình huống này diễn ra vào giữa hiệp một khi anh đối đầu với Neymar, nhưng tốc độ của hậu vệ người Anh đã giúp anh có thể sửa sai kịp thời. Sẽ hoàn toàn sai nếu coi Walker chỉ đơn thuần là một “máy chạy” thuần túy – trên thực tế, anh đã cực kỳ nỗ lực để phát triển khả năng chiến thuật của mình – nhưng tốc độ của ngôi sao 30 tuổi vẫn là một phẩm chất đặc biệt đáng chú ý mà anh sở hữu.
Trong khi đó, ở cánh bên kia, màn trình diễn xuất sắc của Zinchenko tại Paris đồng nghĩa với việc anh sẽ được đá chính trong trận đấu ở Etihad, và anh đã hoàn toàn vượt trội hơn các đối thủ ở cả hai khía cạnh trong công việc của mình. Trong khâu phòng ngự, Zinchenko đã theo dõi chặt chẽ Angel Di Maria ở phía trong, và sự bền bỉ của anh đã khiến cho cầu thủ người Argentina phải trải qua một trận đấu thực sự kinh khủng, liên tục có những đường chuyền hỏng trước khi bị truất quyền thi đấu vì hành vi giẫm đạp lên Fernandinho. Cầu thủ người Brazil đã thực hiện một cách hoàn hảo lối chơi tiền vệ phòng ngự mà Man City cần trong trận đấu này, khiến cho đối phương ức chế nhất có thể.
Trong khâu tấn công, Zinchenko cũng đã chứng minh tầm quan trọng của anh. Vị trí xuất phát dâng cao một cách bất thường của anh khi Ederson cầm bóng có lẽ là một động thái có chủ ý rõ ràng và đã được bàn bạc kỹ lưỡng, một chiến thuật được vạch ra để xuyên phá PSG từ cánh trái – đường chuyền dài tuyệt vời của thủ môn người Brazil đã được Zinchenko đón lấy ở một vị trí cách đường biên ngang của phần sân đối phương 10 yard, và pha cut-back (chuyền trả ngược) của anh dành cho Kevin De Bruyne cuối cùng đã dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của Riyad Mahrez.
Các hậu vệ cánh của Man City mang đến cảm giác họ có vai trò cực kỳ quan trọng vì sự tương phản với các “đồng nghiệp” bên phía PSG. Đội bóng của Mauricio Pochettino rất mạnh mẽ ở trung tâm hàng phòng ngự, có khả năng xử lý bóng chất lượng cao ở khu trung tuyến và các cá nhân sở hữu tài năng thượng hạng ở khu vực 1/3 cuối sân đối phương.
Tuy nhiên, ở vị trí hậu vệ cánh, PSG đã tỏ ra rất kém cỏi, bởi vì họ phụ thuộc vào một tiền vệ trung tâm được “cải đạo” (một bản hợp đồng mượn) và một trung vệ được “cải đạo”. Ở cánh phải, Alessandro Florenzi, một cầu thủ mượn về từ Roma, được yêu cầu đảm nhận một vai trò dâng cực kỳ cao, trong nỗ lực mở ra các khoảng trống cho Di Maria ở phía trong, và PSG đã thường xuyên gặp nguy hiểm trong giai đoạn chuyển đổi trạng thái từ công sang thủ, bởi vì không có ai yểm trợ phía sau cầu thủ người Ý cả.
Rõ ràng hơn, Abdou Diallo trông hoàn toàn không thích hợp để chơi trong vai trò hậu vệ trái và đã có một ngày sinh nhật tuổi 25 đáng quên, thường xuyên có những động thái xử lý tình huống không chỉ vụng về mà còn rất “tối” trong suốt trận đấu. Có nhiều tình huống mà các tiền vệ của PSG đưa mắt sang cánh trái, nhìn thấy Diallo là một phương án tiếp nhận để thực hiện một đường chuyền tiềm năng về phía cánh đó, nhưng rồi quyết định tìm kiếm phương án khác. Có một khoảnh khắc, Leandro Paredes nhìn lên Diallo, nhưng cuối cùng đã quyết định không chuyền cho hậu vệ này và tung ra một cú sút xa ở cách khung thành đối phương 35 yard.
Mitchel Bakker hoặc thậm chí là Layvin Kurzawa chắc chắn sẽ hữu dụng hơn cho khâu tấn công, và hậu quả chính của việc PSG hoàn toàn “liệt cánh trái” là Walker có thể thoải mái bó vào phía trong, theo dõi Neymar chặt chẽ hơn, và rất tự tin rằng ở phía ngoài cánh sẽ chẳng có chút vấn đề nào có thể khiến mình phải ân hận vì cách thi đấu đó cả.
Man City không đặc biệt trôi chảy trong quá trình được cầm bóng, thường xuyên đánh mất quyền kiểm soát bóng trong xuyên suốt hiệp một, nhưng họ có khả năng phản công thần tốc. Những cầu thủ tấn công hàng đầu của họ – đáng chú ý – chính là các winger Foden và Mahrez – tài năng trẻ người Anh thường khởi đầu các pha tấn công, còn người đàn anh 30 tuổi đã có 2 lần kết thúc chúng.
Đối thủ của Manchester City trong trận chung kết đã được xác định là Chelsea của Thomas Tuchel, nhưng trên thực tế, bất kể là cái tên nào đi chăng nữa, đội chủ sân Etihad cũng sẽ bắt đầu màn đại chiến ở Olympic Atatürk với tư cách là đội nằm cửa trên. Man City nhiều khả năng sẽ trưng ra một hình ảnh tích cực, chủ động hơn, cố gắng thi triển lối chơi kiểm soát bóng và tạo ra sự vượt trội trước đối thủ về khía cạnh này hơn so với những gì đã thể hiện trong xuyên suốt lượt trận thứ hai trước PSG, nhưng với việc Chelsea là một đội bóng cảm thấy thoải mái nhất khi thống trị trận đấu, chúng ta cũng không thể loại trừ khả năng xuất hiện một màn trình diễn “phòng ngự lùi sâu và phản công nhanh” điển hình khác. Sau chiến thắng trước PSG, Manchester City của Guardiola mang đến cảm giác họ đã trở nên linh hoạt hơn bao giờ hết.
Nguồn: Dịch từ bài viết “Cox: Guardiola’s City more flexible than ever against PSG – at times, they looked like Atletico” của tác giả Michael Cox, đăng tải trên The Athletic.
Mỗi thời đại bóng đá có bối cảnh, phong cách chơi và yêu cầu khác nhau, nên việc so sánh chúng có thể dẫn đến sự thiếu công bằng hoặc sai lệch trong cách nhìn nhận.
Vì từng có thời gian làm trợ lý cho Pep Guardiola tại Manchester City, Enzo Maresca thường được dư luận xem là “môn đồ” của chiến lược gia người Tây Ban Nha – giống như Mikel Arteta, đối thủ của ông trong trận hòa 1-1 của Chelsea với Arsenal tại Stamford Bridge hôm Chủ Nhật tuần trước và là một cựu thành viên trong đội ngũ hậu trường của Guardiola tại đội chủ sân Etihad.
Cho đến hết thời gian của hiệp 1 trận đấu giữa Brighton và Man City, đội khách có vẻ như đã có một thể trận đủ tốt để hướng tới việc chấm dứt chuỗi bất bại của mình.
Thông thường, mọi người cho rằng việc cao lớn là một lợi thế. Nhưng vấn đề là đôi khi những quan niệm thông thường này lại không cho ra kết quả chính xác cho lắm.
Sau chiến thắng 2-1 của Liverpool trước Chelsea vào cuối tuần trước, Arne Slot đã đùa với Trent Alexander-Arnold rằng anh đã có thêm một đối thủ cạnh tranh ở vị trí hậu vệ phải: Mohamed Salah. Huấn luyện viên của Liverpool không chỉ ấn tượng với nỗ lực phòng ngự của Salah mà còn với cả bàn thắng và pha kiến tạo của anh.