Từ lối chơi đến tính cách, hay phần nào đó cả ngoại hình, Diego Costa khó có thể phù hợp một cách tự nhiên với sự hoa mỹ và thanh lịch vốn có của đội tuyển Tây Ban Nha. Nhưng, chính con “quái thú” đó đã giải cứu nước nhà khỏi một thất bại ngày ra quân và rồi mở ra chiến thắng đầu tiên ở World Cup 2018 trong bối cảnh nội bộ rối ren, loạn lạc.
- Những lý do ĐT Tây Ban Nha khó vô địch World Cup 2018
- Bảng B World Cup 2018: Kịch bản nào để Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha bị loại?
Kể từ khi Fernando Torres sa sút phong độ và rồi David Villa giã từ sự nghiệp quốc tế, áo số 9 của Tây Ban Nha đã liên tục qua tay và gắn liền với không ít những cái tên nhưng cuối cùng, tất cả cũng chỉ dừng lại ở mức độ tiềm năng, triển vọng chứ chưa bao giờ vụt sáng lên thành tầm cỡ ngôi sao thực thụ.
Diego Costa ở World Cup 2018 tỏa sáng với 3 bàn/2 trận của TBN trước BĐN và Iran |
Diego Costa chính là tiền đạo tài năng và hứa hẹn hơn cả, nhưng thậm chí chính anh cũng từng trải qua giai đoạn gây thất vọng nặng nề trong màu áo đội tuyển. Chinh phục cả La Liga rồi Premier League, “Quái thú” chính thức ra mắt trên trường quốc tế ở kỳ World Cup 2014 ở Brazil, quê nhà đã ruồng bỏ ngay thời khắc anh lựa chọn quay lưng và phụng sự một đất nước xa xôi ở bên kia bán cầu.
Tuy nhiên, Costa hoàn toàn câm lặng giữa muôn trùng la ó xuyên suốt hai tuần lễ ác mộng của anh và tập thể Tây Ban Nha, sớm ra đi trong tủi nhục ngay từ vòng bảng với tư cách đương kim vô địch cả Châu Âu và thế giới, dắt túi 7 bàn thua tặng kèm từ Hà Lan và Chile. Hai năm sau, Costa thậm chí không được triệu tập tham dự kỳ Euro 2016 trên đất Pháp.
Dư âm Iran 0-1 TBN chứng kiến La Roja có lúc rơi vào bế tắc không lối ra. Nhưng rồi tiền đạo có biệt danh “Quái thú” là Diego Costa đã giúp họ khuất phục...
Ngay từ ban đầu, sự kết hợp lạ lẫm giữa La Roja và Diego Costa đã không nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ chính những người Tây Ban Nha, không đơn giản chỉ bởi cái mác phản quốc của anh. Trước nhất, đó là dòng máu Nam Mỹ ngấm chảy trong huyết quản khiến anh không ngần ngại giấu giếm bản năng hoang dã của mình trên sân cỏ.
So sánh với sự hào hoa của Torres, Villa hay Raul, Morientes trước đó, Costa quả thực khác xa một trời một vực. Anh không bao giờ khoác lên mình vỏ bọc thánh thiện, trái lại là sự dữ dằn, nóng tính và cũng như không bao giờ thiếu những chiêu trò tiểu xảo, mánh khóe thủ đoạn.
Vẻ đẹp hòa hoa của bóng đá Tây Ban Nha cần được hoàn thiện bằng sự xấu xí và ma mãnh của Diego Costa |
Trên hết là sự hòa hợp lối chơi gần như bằng không trên giấy tờ. Costa thành danh ở Atletico Madrid của Diego Simeone, nâng tầm tên tuổi ở Chelsea của Jose Mourinho và Antonio Conte. Đó đều là những đội bóng chơi thứ bóng đá rình rập, đặt nền tảng với triết lý phòng ngự phản công, trong khi Tây Ban Nha luôn nổi tiếng với sự áp đặt thế trận, thống trị quyền kiểm soát bằng tiki-taka trứ danh của mình.
Bóng đá là vậy, đôi khi không phải ai hay hơn ai mà quan trọng là ai hợp hơn ai. Đó là lý do vì sao một Paco Alcacer nhỏ con nhưng tốc độ, khéo léo là chủ lực ở vòng loại Euro 2016 và tiếp tục được trọng dụng sang vòng chung kết, bất chấp phong độ chìm nghỉm của anh trong màu áo Barcelona. Tương tự là ví dụ của Iago Aspas, mặc dù anh có lẽ chỉ chủ yếu sắm vai dự bị ở Nga mùa hè này.
Mặc dù nắm giữ lợi thế nhưng Bồ Đào Nha hoặc Tây Ban Nha vẫn có thể bị loại nếu Iran giành kết quả tốt trong lượt trận cuối cùng tại bảng B World Cup 2018.
Cơ mà đó chính là thời cơ cho Diego Costa ở Sochi, đối đầu đương kim vô địch Châu Âu Bồ Đào Nha trong trận ra quân World Cup 2018, giữa thời khắc rối ren, loạn lạc trong lòng nội bộ Tây Ban Nha với vụ bê bối của HLV trưởng Julen Lopetegui.
Hệ thống chiến đấu được xây dựng ở Tây Ban Nha vốn đòi hỏi ở số 9 của mình khả năng bùng nổ trong phạm vi hẹp, người có thể đưa ra giải pháp tức thời trước một rừng hậu vệ đối phương đứng trong vòng cấm địa. Ai đó phải nhanh nhẹn và sở hữu kỹ thuật khéo léo, trong khi Costa xù xì và thô kệch giống như ngoại hình của mình.
Cú đúp bàn thắng của Diego Costa ở trận Bồ Đào Nha 3-3 Tây Ban Nha bảng B World Cup 2018 |
Đêm Sochi, Costa tiễn mọi nhìn nhận sai lầm về giá trị của mình trôi vào dĩ vãng. Nói thế này, Bồ Đào Nha nổi tiếng là một tập thể chơi bóng lì lợm đến “lầy lội”, vậy nên Tây Ban Nha không thể cứ mãi trông chờ vào sự hoa mỹ, quân tử của mình. Họ cần chất quái nhưng khi Sergio Ramos không thể bỏ bê nhiệm vụ phòng ngự, chính Costa đã ra tay “lấy độc trị độc”.
Một pha không chiến với những cánh tay vung loạn xạ nhưng có chủ đích bên cạnh giữ thăng bằng, và một gã “đồ tể” cũng bặm trợn, cục tính và thô bạo không kém như Pepe cũng phải nằm lăn sõng soài trên sân. Pha dẫn bóng và xoay trở tiếp theo giữa vòng vây 3-4 bóng áo đỏ, và rồi cú vung chân chéo dứt điểm quyết đoán và hiểm hóc găm thẳng góc chết khung thành, tất cả đều hoàn hảo kinh ngạc ở Costa.
Vậy đó, Tây Ban Nha đã ghi bàn thắng đầu tiên của mình ở World Cup 2018 theo cách… mất chất Tây Ban Nha nhất, từ chuyền dài vượt tuyến đến… tiểu xảo đánh nguội đối phương để tranh chấp bóng. Tất nhiên, chẳng có lý do gì để Costa và các đồng đội phải ăn mừng gượng gạo với nhau hết, mặc kệ những tiếng phản đối gay gắt đến từ người Bồ.
Diego Costa ở World Cup 2018 tỏa sáng với 3 bàn/2 trận của TBN trước BĐN và Iran |
Sau tất cả, tiêu điểm trận đấu Bồ Đào Nha 3-3 Tây Ban Nha vẫn thuộc về Cristiano Ronaldo như một định lý muôn thuở, kể cả khi siêu sao điển trai của Real Madrid không rực sáng với cú hat-trick siêu hạng.
Tuy nhiên, người yêu La Roja sẵn sàng xếp xó nỗi thất vọng nhất thời này để hướng hy vọng về cái gì đó xù xì, kém hào nhoáng hơn, bởi sự xấu xí của Diego Costa, đơn cử như bàn thắng may mắn định đoạt đêm đánh vật với Iran, chính là thứ hoàn thiện vẻ đẹp toàn diện của Tây Ban Nha.
Gia Khoa (TTVN)