Xavi tiết lộ rằng anh từng suýt chút nữa là quyết định từ giã sự nghiệp khoác áo tuyển quốc gia TBN hồi mùa hè 2012, song chiến thắng tại kỳ Euro cùng quá trình suy nghĩ kỹ càng đã khiến Xavi thay đổi ý định.
Trò chuyện độc quyền cùng nhật báo số 1 TBN là ‘El Pais’, tiền vệ nhạc trưởng của Barca và TBN đã có những tâm sự về sự nghiệp quần đùi áo số. Khi được hỏi về nhiệt huyết và đam mê bóng đá ở cái tuổi 33, Xavi bảo: “Tôi nghĩ là mình vẫn còn nguyên đam mê cũng như tình yêu với bóng đá như khi còn là một đứa trẻ. Vì thế, tôi sẽ tiếp tục thi đấu cùng tuyển quốc gia.”
Xavi từng nghĩ đến chuyện rời tuyển TBN vào hè 2012 |
Rồi Xavi kể: “Hồi mùa hè năm ngoái, sau trận bán kết tại Euro, tôi nói với Del Bosque rằng tôi muốn rời tuyển, nhưng rồi tôi suy nghĩ lại và nhìn vào vị trí của mình hiện tại. Del Bosque hỏi có phải vì tôi không cảm thấy hạnh phúc ‘Cậu thấy nhàm chán rồi sao?’. Không phải vì chán, tôi đã suy nghĩ rất lâu và thấu đáo. Rồi ông ấy lại bảo ‘Không, con trai ạ, cậu phải có mặt ở kỳ World Cup ở Brazil, làm sao mà cậu lại không thi đấu ở đó được cơ chứ?’.”
“Tôi chưa vội trả lời. Tôi nói với ông ấy rằng tôi sẽ đi nghỉ hè để suy nghĩ và bàn với gia đình, với bạn bè, bạn gái để xem liệu tôi có thực sự nên chia tay tuyển quốc gia hay không. Nguyên nhân có lẽ là vì những sự chỉ trích, hơn là cảm giác của riêng tôi. Tôi thấy ‘Thôi đủ rồi, chúng tôi đang thi đấu tốt, chúng tôi có mặt ở trận chung kết Euro, nhưng tôi thì vẫn còn nghe thấy mọi người nói rằng tôi thi đấu tệ, tôi chơi ngày càng dở. Mọi người bắt đầu phát chán vì mình rồi. Đã đến lúc rồi Xavi.’ Nhưng cuối cùng chúng tôi vô địch giải đấu, tôi nghĩ về vinh quang ấy và tôi trả lời với Del Bosque ngay sau đó thay vì đợi đến sau kỳ nghỉ hè: ‘Ông biết gì không? Tôi đang thấy rất hạnh phúc, tôi vẫn còn đủ khỏe mạnh, tôi sẽ tiếp tục, cho đến kỳ World Cup 2014’.” Vẫn lời Xavi.
Xavi cũng chia sẻ về chấn thương gót chân ‘Achilles’ mà anh mắc phải trong những mùa giải gần đây. “Tôi biết mình chưa bao giờ đi lại bình thường. Nếu không có Bác sĩ Ramon Cugat (chuyên gia của Barca), tôi sẽ không thể tiếp tục thi đấu đến ngày nay. Ông ấy đã mang lại cuộc sống bóng đá cho tôi. Tôi đã từng thức giấc và không thể đặt chân xuống sàn nhà. Sau kỳ World Cup 2010, tôi thậm chí còn không thể đứng dậy. Tôi đã rất đau khổ.”
“Đến kỳ Euro 2012, tôi thầm nghĩ ‘Xem nào, nếu mình giải nghệ và chỉ tập trung cho Barca thay vì tiếp tục cùng tuyển quốc gia đến năm 34 tuổi, mình sẽ có thể đi xa đến tận năm 35. Nhưng về sau tôi nhận ra rằng nếu tôi dừng lại, tôi sẽ cảm thấy tệ hơn nữa. Tôi đi nghỉ hè khoảng 2 tuần, cách ly mình và tôi thấy phục hồi trở lại. Tôi biết mình đang già đi từng ngày, nhưng vẫn còn đó rất nhiều trận đấu đang chờ đợi tôi. Tôi đã chơi 700 trận cho Barca và gần 125 trận cho tuyển TBN. Như thế là nhiều lắm…”
(Theo Thể Thao Văn Hoá)