Ông đã có đủ danh hiệu trong đời HLV, từ chức vô địch thế giới, vô địch châu Âu, vô địch quốc gia, vô địch Champions League, được thừa nhận như một trong những HLV vĩ đại nhất trong lịch sử. Nhưng với Vicente Del Bosque, đó không phải tài sản quý giá nhất.
Tài sản quý nhất của ông không chỉ là tạo ra những tập thể chiến thắng, mà còn tạo ra những giá trị đáng tự hào cho tập thể ấy, bằng sự bao dung và kiến thức bao la của một người thầy vĩ đại.
Del Bosque đã có đủ danh hiệu trong đời HLV
Dạy cầu thủ bằng… kể chuyện
Del Bosque từng tiết lộ rằng ông muốn trở thành một thầy giáo. Cũng ít người biết rằng trong hàng chục năm, ông là người đảm nhiệm mục ô chữ trên tờ El Pais nổi tiếng của TBN, và nhà vô địch thế giới lại đơn giản chỉ là một… con mọt sách: “Sẽ là tự mãn nếu nói rằng tôi là một kẻ đọc sách vĩ đại, nhưng tôi luôn dành rất nhiều thời gian để gặm đi gặm lại những trang sách của Juan Manuel (một trong những tác gia vĩ đại của TBN-TT&VH)”.
Và ông sử dụng chính những cuốn sách đã đọc như một phần giáo án của mình. Một trong số đó là cuốn “Những câu chuyện của Bá tước Lucanor”, tập hợp các truyện ngụ ngôn được viết vào đầu thế kỷ thứ 14 bởi một Hoàng tử TBN. Del Bosque say mê cuốn sách này từ khi còn là một cậu bé, và giờ thì ông kể những câu chuyện trong sách cho các cầu thủ của mình. Thậm chí, quyển sách ấy còn được Del Bosque và Joaquin Motero, một nhà báo thể thao nổi tiếng của TBN, viết lại dưới dạng một cuốn giáo trình huấn luyện bằng… các câu chuyện trong cuốn ngụ ngôn ấy.
Một lần, cảm thấy chán ngán những lời chỉ trích chuyện thay người của ông ở Real Madrid, Del Bosque liền kể cho các cầu thủ nghe chuyện “Hai người đàn ông cưỡi la”.
Nội dung tóm tắt của câu chuyện là có một lão nông và con trai của mình dắt một con la vào chợ. Những người xung quanh cười nhạo vì họ không cưỡi nó. Khi người con cưỡi nó, người ta mắng anh ta vì để cha mình đi bộ. Khi người cha cưỡi và con đi bộ, người cha bị gièm pha là chỉ biết hưởng thụ một mình. Khi cả hai cùng cưỡi con la, thì họ lại bị nói là… ngược đãi động vật.
Del Bosque kết luận: Không thể lúc nào cũng làm vừa lòng tất cả mọi người. Điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm là sự can đảm trong mỗi quyết định của mình.
“Tôi muốn là một người dẫn đầu có đạo đức”
Del Bosque muốn những đội bóng của ông là một tập thể được tạo ra từ sự “thân mật” và “cởi mở”, tạo ra cảm giác tôn trọng cho tất cả và hòa giải những mâu thuẫn như trong một gia đình: “Mọi người bảo tôi rằng ông không nên nói về những điều ấy, vì nó đồng nghĩa với sự yếu đuối” – Del Bosque trả lời trong một cuộc hội thảo về phương pháp quản lý tại Segovia cách đây hai năm.
Các cầu thủ của ông sống trong bầu không khí tích cực hơn: “Nhưng tôi không tin vào một bàn tay sắt nào cả, dù điều này không đồng nghĩa với việc không đưa ra các yêu cầu” – Del Bosque khẳng định. Bản thân ông là một người thầy mẫu mực: Luôn ôn hòa, điềm đạm, tôn trọng danh dự và cả sự khác biệt của mỗi cá nhân.
“Trong rất nhiều công ty, có người kiếm tiền nhiều, người kiếm ít, và một số còn kiếm nhiều hơn sếp của họ, nhưng xin đừng nói với tôi rằng đó là điều duy nhất mà bóng đá hướng đến” – Del Bosque chia sẻ về quan niệm của ông về bóng đá, và từ đó, nói về quan niệm về một người lãnh đạo tốt: “Tôi muốn là một người dẫn đầu mà tất cả mọi người đều mong muốn: Một nhà lãnh đạo có đạo đức”.
Đó không chỉ là phương pháp, mà còn là triết lý quản lý của ông. Một sự kết hợp giữa kỹ thuật và sự quan tâm ấm áp của người chủ gia đình. Ông đưa ra những lời khuyên có tính chất tổng quát, với tư cách một HLV, nhưng phép màu của quản lý nằm ở hiệu ứng của nó với mỗi cá nhân, vì như Del Bosque nói: “Mỗi người là một thế giới khác nhau”.
Yếu tố quan trọng nhất trong việc huấn luyện các cầu thủ, đối với Del Bosque, thật kỳ lạ, không phải là kỹ chiến thuật. Ông đã từng khích lệ thành công Ronaldo “béo” mà không cần dạy anh phải chạy chỗ như thế nào, chỉ đơn giản là tái tạo năng lượng tinh thần trong anh: “Bạn phải nghĩ rằng mỗi ngày là một cuộc phiêu lưu mới. HLV phải đảm bảo rằng mọi chuyện không trở nên nhàm chán và lặp đi lặp lại. Từ khóa ở đây là sự hứng thú”.
Del Bosque cũng không biến các cầu thủ thành những cỗ máy: “Chúng ta không bảo vệ thành phố hay đất nước này. Chúng ta không phải là người lính. Những gì chúng ta bảo vệ là phong cách của chúng ta, và khi bảo vệ nó, chúng ta không được gục ngã. Cách tốt nhất để bảo vệ nó là vận hành nó một cách tốt nhất có thể”.
TBN vẫn đang làm tốt lời chỉ dạy ấy của Del Bosque. Danh hiệu chỉ là một phần, thậm chí rất nhỏ, của sự vĩ đại. Và vì thế, dù đã no nê chúng, sự vĩ đại của Del Bosque có lẽ vẫn chưa dừng lại.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)