HLV Roy Hodgson có thể đã hành động quá muộn trong việc thay máu ĐT Anh, khi World Cup đang gần hơn bao giờ hết… Báo chí Anh đã rất ồn ào về việc bộ đôi của Southampton, Adam Lallana và Jay Rodriguez, ra mắt ĐTQG trong thất bại 0-2 dưới tay Chile hôm thứ Sáu.
Nhân trường hợp Rodriguez
Rodriguez mới lần đầu được gọi lên tuyển và đã gây ra nhiều tranh luận giữa các CĐV cũng như bình luận viên bóng đá. Tất nhiên, anh đang có phong độ tốt và trận đấu ở Wembley chỉ mang tính thử nghiệm, nhưng Rodriguez là đại diện cho một nhóm cầu thủ Anh chỉ sau vài trận chơi hay cho CLB là ngay lập tức thấy tên mình trong danh sách triệu tập.
Đội tuyển Anh vẫn chưa tìm ra giải pháp khỏa lấp những yếu kém về lực lượng. |
Thống kê mới nhất cho thấy trong 117 cầu thủ Anh đã đá chính ở Premier League mùa này, 65 người từng được gọi lên tuyển, tương đương 55,6%. Hơn nữa, những cầu thủ như Luke Shaw (Southampton), Ravel Morrison (West Ham) và Saido Berahino (West Brom) có lẽ sớm muộn cũng sẽ được khoác áo Tam sư.
Để so sánh trong 268 cầu thủ TBN đã ra sân ở La Liga, chỉ 40 người (14,9%) được gọi vào ĐTQG, một sự chọn lọc vô cùng khắt khe. Một mặt, điều đó cho thấy việc khoác áo ĐT Anh không còn hấp dẫn như xưa, khi gần như mọi cầu thủ Anh chơi ở Premier League đều có hy vọng khoác áo ĐTQG. Mặt khác, điều đó có thể đơn giản nghĩa là Hodgson không có nhiều lựa chọn và đành phải tận dụng tối đa những gì ông sẵn có.
Hodgson không còn thời gian
Lẽ đó, chẳng thể trách Hodgson. Có bột mới gột nên hồ, mà lượng bột trong tay ông hiện giờ chỉ là những vụn nát của một nền bóng đá bị toàn cầu hóa dữ dội và ám ảnh bởi sức mạnh đồng tiền. “Thế hệ vàng” mà người Anh từng tự hào, những Michael Owen, Paul Scholes, David Beckham, Gary Neville, Sol Campbell… hóa ra chỉ là ảo tưởng và giờ đã là quá khứ. Nhưng ngay cả như thế, họ vẫn để lại khoảng trống cần phải được lấp đầy.
Công việc của Hodgson vì thế chẳng dễ dàng chút nào: vẫn có những CĐV Anh không chịu chấp nhận sự thật rằng giờ họ đã ở dưới một đẳng cấp so với những TBN, Đức, Argentina hay Brazil. Tuy nhiên, ngay cả khi người Anh thiếu tài năng, Hodgson cũng không nhất thiết phải gọi vào gần như mọi cầu thủ Anh mà ông nhìn thấy. Đức hiện cũng đang gọi vào ĐTQG với tỉ lệ 1/3 những cầu thủ bản địa chơi ở Bundesliga, nhưng là bởi HLV Joachim Loew có một thế hệ vàng thực sự, một lứa cầu thủ Đức tài năng đông đảo đến lố bịch. Trong khi đó, TBN là bài học tốt: họ chỉ dùng 40 trong số 268 lựa chọn, và đã giành mọi danh hiệu có thể.
Các tuyển thủ quốc gia không đá cùng nhau nhiều như ở CLB. Trong đội hình xuất phát của Anh gặp Chile, Rodriguez và Lallana là đồng đội ở Southampton, Frank Lampard và Gary Cahill ở Chelsea, cùng Wayne Rooney và Phil Jones ở Man United. Nhưng trong số đó, chỉ có 2 người đã khá chắc suất đá chính ở Brazil là Cahill và Rooney. Chìa khóa cho thành công ở cấp độ ĐTQG là sự ăn ý và hiểu nhau. Hầu hết các cầu thủ TBN đã chơi cùng nhau nhiều năm trời, từ ĐTQG cho tới mọi cấp độ trẻ, hoặc với Real Madrid hay Barcelona, cũng ở mọi cấp độ.
Thử nghiệm với những cầu thủ như Rodriguez không phải là sai, nhưng có lẽ không thích hợp ở thời điểm này. Sau trận giao hữu với Đức (mà tiền vệ của Southampton không được ra sân phút nào), Anh chỉ còn một trận giao hữu nữa gặp Đan Mạch vào tháng 3/2014 trước khi Hodgson công bố danh sách dự World Cup. Rất khó tin rằng tới lúc đó ông đã biết ai là 23 người giỏi nhất và hiểu nhau nhất để đưa tới Brazil.
Theo Thể Thao Văn Hoá