Định mệnh run rủi đưa Bồ Đào Nha và Thuỵ Điển đối đấu với nhau trong trận play-off tranh vé đến World Cup 2014. Và trong lòng cuộc chiến ấy, định mệnh lại tạo ra thêm một cuộc chiến nữa giữa Cristiano Ronaldo và Zlatan Ibrahimovic, những quái kiệt của thế giới túc cầu đương đại.
Cristiano Ronaldo đang là một trong những ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2013. Siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn đang thể hiện phong độ khủng khiếp ở mùa giải này. Hiện tại, sau 17 trận đấu chính thức trong màu áo Real Madrid, Ronaldo đã ghi đến 24 bàn (trong đó bao gồm 16 bàn tại Liga và 8 bàn tại Champions League).
Những con số không hề biết nói dối. So với cùng kỳ năm trước, hiệu suất ghi bàn của Ronaldo tăng đáng kể. Điều đó nói lên rằng mỗi năm anh lại chơi hay hơn. Thực tế, người ta rất ít khi thấy Ronaldo sa sút. Real Madrid của anh có thể trồi sụt, nhưng anh thì không. Ronaldo cứ ghi bàn đều đặn, như một thứ bản năng tự nhiên. CR7 đã ghi 163 bàn sau 148 trận đấu cho Real tại Liga. Còn trong màu áo ĐTQG, Ronaldo cũng đã có những đóng góp nhất định. Hiện tại, anh ghi được 43 bàn thắng và chỉ còn kém kỷ lục mà Pauleta nắm giữ 4 bàn nữa mà thôi.
Ronaldo luôn muốn tạo ra sự hoàn hảo, muốn vươn tới những đẳng cấp cao hơn, và muốn chinh phục tất cả mọi thứ trên đời. Anh chưa bao giờ có khái niệm tự hài lòng với những gì mình đang có. Ronaldo bao giờ cũng muốn lao về phía trước, thậm chí anh sẵn sàng nhảy vào lửa để khám phá những năng lực của bản thân. Và rồi, người ta lại thấy một Ronaldo ngày càng hoàn thiện hơn.
Còn Ibrahimovic thì sao? Siêu sao người Thuỵ Điển tỏ ra không hề kém cạnh Ronaldo. Anh vẫn đang thể hiện một phong độ hết sức ấn tượng ở mùa giải này. Trong màu áo Paris Saint-Germain, Ibra đã ghi được 15 bàn thắng sau 16 trận. Anh là điểm đến của mọi đợt tấn công, là trung tâm của sân khấu và là linh hồn của đội bóng nước Pháp. Còn trong màu áo ĐTQG, Ibra là đầu tàu thực sự, một mình kéo cả tập thể tiến lên. Tiếc là bóng đá Thuỵ Điển bao năm qua khá khan hiếm tài năng và chỉ có mỗi Ibra để mà tự hào.
Ibra có cá tính mạnh, thích bay nhảy, ngang tàng và đôi lúc bất cần. Bây giờ, khi đã kinh qua những tháng ngày rong chơi, những thách thức tột cùng trong suốt chặng đường sự nghiệp thì con người ấy dần nghiệm ra những giá trị của cuộc sống này. Ibra ngày càng trưởng thành hơn. Anh không chỉ biết ghi bàn, thể hiện tinh thần đồng đội, thông qua những đường kiến tạo, mà anh còn biết cách hành xử chuẩn mực trên sân bóng. Ibra nghĩ cho đại cuộc nhiều hơn, bớt đi tính vị kỷ cá nhân và biết mở rộng lòng mình.
World Cup cần ai hơn?
Số phận run rủi tạo ra cuộc đối đầu giữa hai tài năng này. Và nghiệt thay, sẽ chỉ có duy nhất một người được tận hưởng niềm vui chiến thắng cùng đội bóng của mình. Hoặc Ronaldo, hoặc Ibra, nhưng rõ ràng thiếu một trong hai thì đều khiến giới mộ điệu vô cùng tiếc nuối.
Nếu xét hành trình ở vòng loại đã qua, thẳng thắn mà nhìn nhận thì việc Thuỵ Điển xếp nhì bảng đấu có sự góp mặt của Đức vẫn được xem là kết quả chấp nhận được hơn so với việc Bồ Đào Nha đứng sau Nga. Thế nhưng, nếu xét giữa hai siêu sao hàng đầu của mỗi đội thì Ronaldo vẫn có sức hút lớn hơn nhiều so với Ibra.
Ronaldo là một trong những vận động viên thể thao đạt doanh thu quảng cáo cao nhất hiện nay. Anh là một gương mặt hái ra tiền, và là mục tiêu hàng đầu của các thương hiệu quảng cáo. World Cup mà vắng anh sẽ thế nào nhỉ? FIFA, BTC và các thương hiệu tài trợ quảng cáo chắc sẽ rầu rĩ lắm. Đó là sự thực không thể chối bỏ. Tầm ảnh hưởng của Ronaldo là quá lớn. Hình ảnh của anh có sức hút mãnh liệt đối với các khán giả trên khắp hành tinh.
Trong khi đó, Ibra dù tài năng, nhưng mức độ ảnh hưởng của anh còn kém xa Ronaldo. Ở quê nhà Thuỵ Điển, anh là một, là riêng, là thứ nhất. Bằng chứng: Cơ quan bưu chính Thuỵ Điển vừa lên kế hoạch phát hành tem có in hình ảnh của Ibra, và tên Zlatan của anh từng được Hội đồng ngôn ngữ Thuỵ Điển đưa vào Từ điển quốc gia. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ nói lên được vị thế của Ibra tại đất nước Bắc Âu này.
Nhưng ở tầm thế giới, cho dù là một tài năng kiệt xuất thì hình ảnh của anh không lung linh và đạt tầm ảnh hưởng lớn lao như Ronaldo, dẫu mức độ đóng góp cho ĐTQG chưa chắc Ibra đã kém người đồng nghiệp của mình. Chắc chắn, nhiều người sẽ ao ước rằng giá mà cả Ronaldo và Ibra đều được góp mặt ở World Cup thì hay biết mấy. Nhưng ước là ước thế thôi, sự thực vẫn không thể đổi khác. Hoặc Ronaldo, hoặc Ibra sẽ ngồi nhà xem World Cup vào mùa Hè tới.
Số phận thật nghiệt ngã. Và nếu chiếu theo luận điểm ở trên, thì rõ ràng World Cup cần Ronaldo hơn Ibra. Chắc chắn là thế nếu xét về giá trị hình ảnh mà Ronaldo có thể mang lại. Nhưng đó là khi bắt buộc phải có sự lựa chọn. Còn nếu bình thường, có lẽ tất cả đều ao ước về một sự trọn vẹn, đó là cả Ronaldo và Ibra đều được góp mặt ở sân khấu bóng đá đỉnh cao như World Cup.
Theo Thể Thao Văn Hoá