Thua trận, nhưng không thể phủ nhận Mexico đã chơi tốt và có bản sắc |
Cả Chicharito và HLV Miguel Herrera đều bất phục trước trận thắng này của Hà Lan. Họ sao tránh khỏi cảm giác ấm ức, khi đã bảo vệ thành quả mà khó nhọc lắm mới có được (siêu phẩm của Giovanni Dos Santos) đến tận phút 88, để rồi chỉ trong 6 phút cuối trận, thua liền 2 bàn do công của Sneijder và Huntelaar (trong đó bàn thứ 2 có dấu ấn của pha "ngã vờ" của Robben). Bất chấp điều đó, Miguel Herrera, trên một quan điểm dễ hiểu và mang tính chiến thuật hơn, mới chính là người giết chết đội bóng của chính mình.
Trước khi nhận 2 bàn thua này, những sự thay đổi về mặt nhân sự của Miguel Herrera cho thấy một sự không thống nhất thấy rõ. Ông được biết đến với phong cách thi đấu tấn công rực lửa,
Chính sự xuất hiện của một cầu thủ nhanh nhẹn nhưng chơi cá nhân như Aquino đã tạo điều kiện cho Hà Lan tấn công mạnh mẽ hơn, dồn sâu xuống 2 biên đặc biệt với sự năng nổ của Robben và tạo sức ép liên tục lên hàng thủ Mexico. Thêm vào đó, với nền tảng thể lực đã đi xuống của người Mexico, một bàn gỡ hòa cho Hà Lan luôn luôn hiển hiện kể từ phút thứ 70 trở đi. Bàn thắng của Wesley Sneijder ở phút 88 chẳng phải tự nhiên mà có. Đúng là tiền vệ của Galatasaray đã xuất hiện đúng chỗ, nhưng một khoảng trống thể hiện sự lỏng lẻo đáng ngạc nhiên của Mexico đã được phô ra. Đến lúc đó, rõ ràng Hà Lan đã chiếm hoàn toàn lợi thế, và nếu Robben có không ngã, thì tới hiệp phụ, Van Gaal sẽ giúp Hà Lan thắng bằng một vài lưỡi kiếm mà chúng ta rất tiếc là không được biết.
Tuy vậy, 10 phút cuối trận mệt mỏi vòng 1/8 vừa qua không thể phủ nhận được sự thật rằng Mexico vừa có thêm một màn trình diễn đáng nhớ. Họ đã đi được một chặng đường dài tại World Cup năm nay, và điều này thật khó tin với một đội bóng mới chỉ cách đây 1 năm, còn rất vô định hình cũng như không có phong cách chơi bóng rõ rệt. Giờ đây người ta nhìn Mexico đá là biết họ chính là Mexico, bởi thứ bản sắc mà Herrera đã mang lại. Những người như đội trưởng Marquez, Francisco "Maza" Rodriguez hay Peralta đều đã ở ngoài 30 tuổi; nhưng lứa còn lại với những Dos Santos, Aquino hay Chicharito đều vẫn còn tương lai rạng ngời ở phía trước (ít nhất là 4 năm tới), đủ để cho họ tích lũy kinh nghiệm. Cộng thêm với thế hệ vừa vô địch World Cup U17 hồi năm 2011, Mexico có thể hi vọng vào một hành trình xán lạn tại World Cup 2018 tổ chức ở Nga.
Thua Hà Lan không có gì là đáng để hổ thẹn, vì thế Mexico có thể vui vẻ ăn mừng, và hướng tới quốc gia lạnh lẽo ở châu Âu 4 năm sau đây.
Thành Nguyễn