Trận giao hữu rạng sáng mai là trận đấu cuối cùng trong năm 2012 của cả Italia và Pháp. Một năm sẽ khép lại từ đây với hai đội tuyển, và với Azzurri, đây là cơ hội tốt để họ chứng minh sức mạnh trước kình địch lâu năm.
Trận đấu lớn gần đây nhất của hai đội tuyển Italia và Pháp là trận chung kết World Cup năm 2006 tại Berlin. Một trận đấu đặc biệt đáng nhớ, với chiếc thẻ đỏ cho Zidane, ngày anh chia tay sân cỏ; cú húc đầu của “con quỷ dữ” Materazzi (nhưng với người Italia thì anh lại là “thiên thần”); và chiếc Cúp thế giới thứ tư trong lịch sử cho đội Thiên Thanh.
Đó là lần cuối cùng người ta được thấy thế hệ của Barthez, Zidane, đối đầu với lứa cầu thủ tài năng Cannavaro, Totti, trên sân cỏ. Kể từ đó, hai đội tuyển rậm rịch trình làng một lứa cầu thủ mới toanh. Người Pháp cho ra mắt Benzema, Nasri. Còn ở Italia, vai trò của những Barzagli, Montolivo, Marchisio, Cassano,… ngày càng trở nên quan trọng.
Trong quá trình chuyển giao sau đó, cả hai đội đều có những sai lầm. Người Pháp tiếp tục tin tưởng ông Domenech trong hai giải đấu lớn năm 2008 và 2010. Tin tưởng đến mức mù quáng, rồi nhận về vụ mâu thuẫn nội bộ làm ô uế thể diện quốc gia, trên đất Nam Phi. Người Ý, ngược lại, đã chia tay “gã đầu bạc” Lippi ngay sau đó (vì ông muốn dừng lại), rồi thay đổi mạnh mẽ sau Calciopoli.
Nhưng sau đó, người Ý mắc sai lầm: sa thải Donadoni rồi mời lại Lippi, để thế hệ 2006 của ông phải cày ải thêm một World Cup 2010 nữa, là một bước lùi lịch sử. Italia thất bại thảm hại và tìm đến ông Prandelli và thành công ngoài mong đợi.
Kể từ sau World Cup 2010, đội Pháp tiếp tục không thành công với Blanc. Dù cựu hậu vệ Inter Milan, về cơ bản, đã xây dựng cho Les Bleus một lối chơi bóng ngắn khá đặc trưng, thì những mâu thuẫn nội bộ đã lại tái diễn (Ben Arfa đòi về nước sau khi bị thay ra ở trận thua Thụy Điển 0-2, vòng bảng EURO 2012). Để bây giờ, họ đang bắt đầu lại với Deschamps.
Khép 2012, mở tương lai
Năm 2012 của đội tuyển Italia đã trôi qua với nhiều niềm vui hơn là nỗi buồn. 6 trận thắng, 4 trận hòa, trong tổng cộng 13 trận đã đấu là một thành tích không tồi của một đội ngũ vẫn đang dần trẻ hóa. Trận gặp Pháp đêm nay sẽ là cơ hội cho Azzurri chứng minh những bước tiến của họ, trong lần gặp lại “Gà trống”, sau 4 năm kể từ EURO 2008.
Đội Thiên Thanh sẽ có thêm động lực từ sự sa sút của Serie A trên bình diện châu Âu, giải đấu từng bị Ligue 1 vượt mặt trên bảng xếp hạng các giải vô địch quốc gia châu Âu cuối tháng 10 vừa qua (hiện tại Serie A đã đòi lại vị trí).
Các câu lạc bộ của Pháp, điển hình là PSG, được đầu tư mạnh mẽ nhờ nguồn tiền từ các ông chủ Ả Rập, chẳng bao lâu nữa sẽ thách thức cả châu Âu. Nhưng như Buffon đã nói trước trận: “Truyền thống và lịch sử sẽ không thể mua được bằng tiền. 50 năm nữa PSG sẽ thách thức Juventus, Real Madrid,… nhưng không phải bây giờ”. Người Italia đang thực sự muốn thắng trận đấu này để minh chứng cho lời Buffon nói, và hơn nữa, để khép lại một năm nhiều bước tiến, vui vẻ hướng đến tương lai.
Trong ngày De Rossi không thi đấu, Prandelli sẽ có cơ hội thử nghiệm Candreva và El Shaarawy một lần nữa. Trước một tuyển Pháp đang đứng dưới 13 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, còn gì tuyệt vời cho Italia nếu họ hạ được kình địch lâu năm trên sân nhà, khép lại 1 năm đáng nhớ. Thêm vào đó, chiến thắng cũng để khẳng định vị thế lâu năm của Italia trước đội bóng của Deschamps, đồng thời, “động viên” Serie A trong chặng được sắp tới.
Đội hình dự kiến
Italia: Buffon; Maggio, Barzagli, Chiellini, Peluso; Marchisio, Pirlo, Candreva; Montolivo; Balotelli, El Shaarawy.
Pháp: Lloris; Debuchy, Yanga-Mbiwa, Sakho, Evra; Cabaye, Capoue, Matuidi; Menez, Giroud, Ribery
Dự đoán: Italia thắng 2-1
(Theo Thể Thao Văn Hoá)