Trước tiên là một nỗi lo sợ làm run rẩy những đôi chân Thiên thanh khi họ khởi đầu bằng một thứ bóng đá tan nát, gợi nhớ đến những giây phút thảm bại ở Kiev trước Tây Ban Nha một năm về trước.
Sau đó là một màn lội ngược dòng ngoạn mục ít thấy trong nhiều năm qua, rồi cơn hoảng sợ trở lại khi người Nhật ào lên như những chiến sĩ kamikaze ở các phút cuối. Thế rồi một đường chuyền xẻ dọc đội hình Nhật Bản của De Rossi cho Marchisio, rồi đường căng ngang của anh cho Giovinco. 4-3.
Một trận thắng ngoạn mục và đứng tim cho những ai đã xem. Nhưng đấy không phải là trận chung kết World Cup mà là một giải đấu chuẩn bị cho nó, và đội Ý, với cái cách vào cuộc như là họ đang đi nghỉ ở bãi biển Copacabana, nhận được một bài học quan trọng: Confed Cup không phải là một giải giao hữu, như cái cách ẻo lả khi ra sân mà họ vẫn làm trong các trận đấu loại này, và đã bước ra sân, là không thể không chiến đấu.
Prandelli đã giận lôi đình khi chứng kiến các học trò của mình bị nhận chìm trong những làn sóng tấn công của Nhật Bản. Zaccheroni, người thầy của họ, biết quá rõ những vấn đề mà Italia có thể phải hứng chịu một khi họ đẩy nhanh tốc độ và ép sân ngay từ đầu. Czech đã làm thế và suýt đánh gục Italia. Haiti đã sút tung lưới Ý hai lần sau khi bị dẫn trước và không ai biết, điều gì có thể xảy ra nếu trận đấu được kéo dài thêm 10 phút nữa. Chỉ có Mexico là không thể làm nên điều ấy, bởi ở Maracana hôm ấy, Italia bùng nổ nhờ chiến công của những Pirlo và Balotelli, với các tuyệt phẩm trước khung thành đối phương.
Ở ngoài đường piste, Prandelli hò hét khản cổ, và có vẻ như các cầu thủ cũng không hề nghe những gì ông nói. Họ chơi như theo bản năng và khi bản năng của những kẻ bị tổn thương đến tận cùng trỗi dậy khiến họ xấu hổ, họ đáp trả. Việc chuyển sơ đồ từ 4-3-2-1 sang 4-3-1-2, với việc tung Giovinco vào sân từ phút 30 của hiệp 1 để thay Aquilani, cũng là nền tảng chiến thuật để tạo ra thắng lợi. Nhưng các tifosi không thích cách thắng kiểu này. Cả những khán giả trung lập người Brazil, vốn lúc đầu ủng hộ đội Thiên thanh, cũng thế. Họ đã la ó huýt sáo Italia khi trận đấu mới qua được phút thứ 10.
Trên sân, một trong những người chơi hay nhất và là một phần hiện thân của sự giận dữ Italia ấy là De Rossi. Phải, chính anh. Dường dính thẻ vàng mà anh bị giơ ra trong thời điểm Italia đang bị vây hãm và dồn ép nặng nề ở đầu trận, khiến anh không thể ra sân trong trận đấu quan trọng với Brazil đêm 26/6 tới, chính là cú sốc lớn dẫn đến sự thay đổi về tinh thần của anh và Italia.
De Rossi là người đã ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Italia, bàn thứ 15 của anh trong màu áo Thiên thanh, mở ra cuộc lội ngược dòng của người Ý. Cũng chính anh là người đã tạo ra ngòi nổ cho bàn thắng thứ 4 cho Italia do công của Giovinco (bàn đầu tiên của anh này cho Italia). Sau những câu chuyện cãi cọ và xích mích đáng buồn ở Roma trong mùa bóng qua, là một De Rossi khác, người muốn chôn vùi những điều không vui vẻ đó.
Tiếc là anh sẽ vắng mặt ở trận gặp Brazil và những người đồng đội còn lại của anh phải hiểu rằng, hãy thi đấu bằng tinh thần giận dữ khi niềm tự hào của De Rossi, nhưng tốt nhất là phải thể hiện điều ấy trước khi nó bị tổn thương nặng nề.
Bởi sẽ có lúc, thần may mắn sẽ quay lưng...
(Theo Thể Thao Văn Hoá)