Chấn thương của Daniel Sturridge khiến tuyển Anh vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: những tiền đạo đã biến đi đâu hết?
HLV Roy Hodgson chắc chắn đã rút ra không ít bài học từ trận giao hữu hòa 1-1 với Ireland, dù đó chỉ là một trận giao hữu không thật sự quan trọng khép lại mùa bóng. Với việc Wayne Rooney lại có một trận đấu không biết là hay hay dở, Hodgson vẫn chưa thể tìm ra một người đá cặp đáng tin cậy với anh trong buổi tối mà Sturridge dính chấn thương và tuyển Anh tỏ ra mơ hồ cũng như nặng nề trên hàng công.
Chỉ được chú ý như một món khai vị, trận giao hữu giữa Anh và Brazil Chủ nhật này ở Rio de Janeiro vẫn được coi là một thử thách rất quan trọng với đội bóng của Hodgson, để những ai còn chưa được tin tưởng có cơ hội thể hiện mình, và những ai đã là trụ cột cho thấy họ cần có thể nỗ lực hơn ra sao. Sự vắng mặt của 2 tiền vệ trung tâm trụ cột, Steven Gerrard và Jack Wilshere, đã mở ra cánh cửa cho Michael Carrick.
Tuy nhiên, điều chính yếu nằm ở chỗ 2 trận giao hữu với Ireland và Brazil là cơ hội cho một trong số các tiền đạo của Tam sư tìm kiếm vị trí đá cặp với Rooney. Thật khó mà nhớ nổi lần gần nhất tuyển Anh cần tiền đạo một cách tuyệt vọng đến thế là khi nào. Tệ hơn, sự phân bổ các bàn thắng của Tam sư rất mất cân đối. Trong 6 người đá chính trên hàng công ở trận gặp Ireland, thì tổng số bàn thắng cho tuyển Anh của họ như sau: Rooney và Frank Lampard 63 bàn, những người còn lại 6.
Đơn giản là người Anh không có những tiền đạo giỏi. Họ có nhiều hy vọng hơn với Sturridge, người lần đầu có mặt trong đội hình xuất phát sau 5 trận chơi cho tuyển Anh với 3 HLV khác nhau. Hodgson đã có cơ hội cho ra sân cầu thủ rất hiếm hoi đó với bóng đá Anh: một tay săn bàn đang đạt phong độ cao.
Sturridge đá chính ở vị trí kết nối hàng tiền vệ và hàng công, như cách anh làm ở Liverpool, là người dẫn đầu cuộc lội ngược dòng sau khi bàn thắng xuất sắc bằng đầu của Shane Long giúp Ireland vươn lên dẫn trước ở phút 15. Nhận bóng bên cánh trái, Sturridge tự mình mở ra khoảng trống và tạt bóng vào cho Lampard ghi bàn gỡ hòa.
Trong chốc lát trước Ireland, Sturridge đã chơi đầy phấn khích, như một cầu thủ tận dụng được cơ hội của mình vì chấn thương của những người khác và lúc này thậm chí là người điển hình cho những hủy hoại với bóng đá Anh bản địa trong thời đại các tỉ phú tràn ngập Premier League. Lang thang từ CLB này tới CLB khác chỉ để ngồi dự bị, mất phương hướng vì những sự thay HLV liên tục , chỉ với Liverpool Sturridge mới tìm thấy một đội bóng không thể chỉ trả lương mà không để anh ra sân. Lẽ đó, chấn thương của anh sau pha vào bóng nặng chân của Glenn Whelan thực sự là một tổn thất lớn với Hodgson.
Jermain Defoe vào sân để chơi cặp với Rooney, như một cặp tiền đạo đúng nghĩa hơn, nhưng chân sút của Tottenham chẳng đóng góp gì mấy. 9 năm trước anh ra mắt tuyển Anh. 9 năm sau, Defoe mới có 19 bàn cho Tam sư, không phải chơi 54 trận cho đội tuyển quốc gia, mà chơi 1 trận 54 lần, thất vọng như nhau, đáng buồn như nhau.
Tình hình thêm bi đát khi chính Rooney cũng đang chơi đầy trục trặc và không có dấu hiệu gì cho thấy sẽ trở lại với thời đỉnh cao của mình. Một cách ngắn gọn, với hàng công này, ngay cả việc tới được Brazil năm 2014 cũng sẽ không dễ với Hodgson.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)