- 5 điều đáng chờ đợi từ ĐT Pháp
- Ribery chấn thương: Đội Tuyển Pháp & nỗi ám ảnh Zidane 2002
- ĐT Pháp: Gà trống Gaulois lệch thước ngắm
Hơn 60 trận vẫn chạy tốt
Một buổi tối tháng 12/2013. Nơi hành lang sân San Paolo, người ta nhìn thấy Olivier Giroud khuôn mặt buồn rầu bước về phía phòng thay đồ của Arsenal sau khi họ thua 0-2. Trận thua Napoli hôm ấy là thất bại quyết định của chiến dịch châu Âu, bởi nó buộc Arsenal phải gặp Bayern Munich ở vòng 1/8, một cặp đấu Arsenal chỉ có thể thua. Cuối cùng, Giroud cũng có thể trả lời các phóng viên đang chờ đợi. Anh nói rằng các cầu thủ Arsenal ít nhất cũng thấy vui rằng họ đã lọt vào vòng trong, bởi họ lúc này đang rất mệt mỏi. Cá nhân anh thì kiệt sức.
6 tháng sau, người ta thấy Giroud ra sân trong màu áo ĐTQG gặp Paraguay trong một buổi tối giao hữu. Sau một mùa bóng vắt kiệt thể lực, Giroud vẫn ra sân, trong một trận đấu mà nếu tính gộp nó vào mùa giải 2013-14 thì đã là trận thứ 61. Giroud trông như “Kẻ hủy diệt” ở Allianz Riviera, bật tường như điên với Loic Remy ở cánh trái. Một pha dắt bóng của Giroud đã chọc thủng cả hàng thủ Paraguay, và đường chuyền của anh có thể đã trở thành một kiến tạo nếu như Remy không sút vọt xà ngang.
Chỉ tiếc rằng những cơ hội trôi qua khá nhiều, và Remy rời sân sau một giờ thi đấu. Giroud vẫn đá tiếp cho tới hết trận. Trận thứ 61 trong mùa bóng và Giroud vẫn đá tới phút 90, vẫn tung hoành cho dù Paraguay dùng tới 5 hậu vệ.
Người ta có thể bình luận về khuyết điểm của Giroud chỉ riêng với việc xem anh thi đấu ở Arsenal, nhưng thực tế vẫn không thay đổi: Giroud là một tiền đạo giỏi. Đặt bóng vào chân anh và người ta sẽ thấy những khác biệt. Cho Giroud một đồng đội hiểu ý và anh sẽ tạo ra cơ hội ăn bàn. Chính vì thế mà trong khoảng 12 tháng qua, vị trí tiền đạo chính thức ở ĐT Pháp đã không còn là độc quyền của Karim Benzema nữa.
Cạnh tranh lành mạnh
Có một điều gì đó khó nhận định về Olivier Giroud, rằng anh liệu có thực sự là một ngôi sao lớn? Anh là nguyên nhân Montpellier gây sốc cho cả nước Pháp với chức vô địch Ligue 1 mùa 2011-12, ghi 21 bàn và có 9 kiến tạo, không những vậy, còn giúp sức để đàn em Younes Belhanda thành một ngôi sao trẻ hứa hẹn của bóng đá Morocco.
Trước ngày sang Brazil, Giroud vẫn kịp cho các khán giả Pháp trầm trồ thán phục khi tung cú vô-lê thần sầu vào lưới Na Uy tại Stade de France. Đó là một hình ảnh trái ngược hoàn toàn so với Giroud ở Arsenal, nơi mà những bàn thắng của anh không có gì đặc biệt, không có gì đáng nhớ, khiến anh có những lúc bị Nicklas Bendtner và Yaya Sanogo thay thế. Phong độ ở CLB thường được mang ra để đánh giá tài năng của một tuyển thủ quốc gia, vì thế người ta cho rằng một Giroud thất thường ở Arsenal không thể đứng trên một Benzema vừa vô địch Champions League.
Chúng ta có thể chất vấn trình độ của anh, nhưng chất vấn nỗ lực thì không thể. Năm 2007, anh bị cho là quá kém để đá cho Grenoble nên phải bắt đầu sự nghiệp bằng cách đá cho đội hạng 3 Istres. Giroud sau đó lên đá cho Tours ở giải hạng 2 rồi cuối cùng lên Ligue 1 với Montpellier, trước khi sang Arsenal và bắt đầu trở thành tuyển thủ chính thức ở đội tuyển Pháp. Hành trình ấy chứng tỏ rằng Giroud đã phải nỗ lực hết mức để đạt tới sự nghiệp hiện tại, và World Cup 2014 chính là đỉnh cao mà Giroud đạt đến.
Tất nhiên, dừng ở đây không phải là ý định của Giroud, bởi cho đến lúc này, Didier Deschamps vẫn chưa đẩy Benzema lên ghế dự bị. Với Olivier, đội tuyển quốc gia vẫn là một dự án dang dở, mà bước tiếp theo để đẩy tiến độ dự án là một thắng lợi ở World Cup lần này.
Theo Thể Thao Văn Hoá