“Cristiano (Ronaldo) là mẫu cầu thủ toàn năng. Cậu ấy luôn hướng về trước với khát vọng làm được tốt hơn những gì mình đã có”. Luis Figo, huyền thoại của bóng đá Bồ Đào Nha, nhận xét về Ronaldo. Tất nhiên, Figo không quá lời, khi những gì Ronaldo đang làm trên sân cỏ xứng đáng để ngay cả những ai ghét anh cũng phải tôn trọng.
Ronaldo càng ngày càng toàn diện và đáng sợ.
Một tháng trước, hình ảnh Cristiano Ronaldo tràn lan trên mặt báo. Nỗi buồn của Ronaldo trở thành câu chuyện đầy hấp dẫn với giới truyền thông lẫn người hâm mộ (tất nhiên, theo hai hướng trái ngược). Đấy có thể xem là thói đỏng đảnh của Ronaldo, hoặc một cách để anh buộc Real phải nâng lương. Hoặc cũng có thể chính Jorge Mendes đã giật dây, trong thời điểm mà “nhà giàu mới” PSG nhăm nhe cướp Ronaldo về Pháp.
Ronaldo càng ngày càng toàn diện và đáng sợ.
Câu chuyện ấy đã là quá khứ. Rất nhanh chóng, chính Ronaldo tự dập tắt những câu chuyện bên lề bằng một phong độ đầy ấn tượng. Từ cú “đại bác” để hoàn tất cuộc lội ngược dòng trước Man City, đến tình huống dứt điểm lạnh lùng đánh bại Valdes để buộc Barca phải chia điểm ở Camp Nou, chấm dứt chuỗi 6 trận thắng liên tiếp trong khuôn khổ La Liga dưới thời Tito Vilanova. Trong vòng 3 tuần, 5 trận chiến đỉnh cao và Ronaldo đều ghi bàn.
Đó không chỉ là một hai bàn thắng, mà có đến 10 lần mành lưới các đối thủ rung lên vì Ronaldo. Nhắc lại, 10 bàn sau 5 trận và chỉ trong vòng ba tuần lễ, đó thực sự là một kỳ tích. Trong đó, có hai cú hat-trick rất ngoạn mục (Ronaldo là người thứ hai sau Falcao lập hai cú hat-trick trong hai trận liên tiếp từ đầu mùa). Sự thể hiện của Ronaldo càng đáng khen, khi anh đã có khởi đầu không được như ý muốn vì hai điểm: 1) Real gặp rắc rối về chiến thuật và chuyện nội bộ. 2) Anh không có thời gian nghỉ ngơi sau khi EURO 2012. Khi CR7 chỉ ghi 1 bàn trong 3 trận đầu tiên với Real mùa này, rất nhiều người đã nghĩ anh bị quá tải, cũng như đi đến giới hạn cuối của năng lực bản thân.
Nhưng đã không có giới hạn nào ngăn được CR7, ít nhất là tính đến thời điểm này. 14 bàn thắng cho Real, và có hai lần khác ghi bàn khi khoác áo Bồ Đào Nha (tính từ tháng Tám, thời điểm bắt đầu mùa giải mới ở châu Âu), Ronaldo thực sự toàn năng như lời nhận xét của Figo, người mà chẳng bao lâu nữa sẽ bị ngôi sao 27 tuổi của Real phá vỡ kỷ lục khoác áo ĐTQG (127 trận).
Ronaldo & ký ức Moskva
Ronaldo không chỉ có bàn thắng. Khả năng chiến đấu của CR7 thực sự rất đáng nể. Trận “Kinh điển” trên sân Camp Nou, Ronaldo như biến hành lang trái của Real như mảnh đất riêng của mình. Ronaldo liên tục lùi về sân nhà để hỗ trợ cho Marcelo. Theo thống kê từ máy tính, “số 7” của Real đã hoạt động với phạm vi trung bình 70 mét chiều dài sân Camp Nou. Chưa kể, cú tung người móc bóng từ một tình huống chuyền lỗi của đồng đội khiến Ronaldo bị bong gân nhẹ ở vai trái, nhưng điều đó không thể ngăn được tinh thần chiến đấu của anh. Thực tế, trong các trận trước đó, Ronaldo cũng hoạt động tích cực trên diện tích rộng để làm tăng sức chiến đấu choReal.
Cho đến hôm 10/10 vừa qua, Ronaldo mới bước vào buổi tập đầu tiên với BĐN, nhưng chỉ hoạt động với các bác sĩ để kiểm tra mức độ bình phục chấn thương vai. Theo thông tin từ tờ A Bola, Ronaldo vẫn đang phải dùng thuốc giảm đau để kịp tham dự trận đấu với Nga, được xem là “chung kết lượt đi” của bảng F khu vực châu Âu. Ngoài Ronaldo, Pepe cũng đang phải dùng thuốc giảm đau do một chấn thương về cơ đùi. Đó quả thực là nỗ lực rất đáng trân trọng của hai thành viên đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
Từ những trận bùng nổ với Real, người hâm mộ quê hương đang chờ đợi hình ảnh bùng nổ của “Cristiano toàn năng” ở Moskva. Đây là một thách thức không nhỏ, khi tuyển Nga của HLV Fabio Capello được đánh giá khá cao về khả năng phòng thủ khu vực. Trong hai lượt trận đầu tiên, hàng thủ Nga vẫn chưa bị đánh bại lần nào. Ngoài sức mạnh hàng thủ Nga, một khó khăn khác mà Ronaldo đối mặt là những đồng đội ở ĐTQG. Rõ ràng, BĐN không phải tập thể của những ngôi sao như ở Madrid. Điều này cũng có nghĩa, cuộc chiến trên sân Luzhniki đòi hỏi nhiều vào khả năng hoạt động độc lập của Ronaldo. CR7 phải làm việc với cường độ cao hơn, tự tạo cho mình khoảng trống riêng, thậm chí còn đóng vai của một người hỗ trợ cho đồng đội…
Nếu Ronaldo ghi bàn ở Luzhniki, nơi mà vài năm trước anh từng làm tung lưới Chelsea, mang về chức vô địch Champions League cho M.U (danh hiệu Champions League duy nhất của anh tính đến nay), đó chắn chắn sẽ là một bước tiến đáng kể cho bản thân anh trong cuộc chiến giành Quả bóng vàng FIFA 2012. Sau cuộc đấu súng với Messi ở Camp Nou, hai người vẫn chưa quá chênh lệch về khả năng đua tranh QBV. Ngay cả khi không ghi bàn, riêng việc CR7 thể hiện được vai trò của chiếc băng đội trưởng trên tay cũng đủ để anh ghi điểm, trong trận thứ 99 cho ĐTQG.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)