Được đánh giá là một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Confederations Cup 2013 nhưng có vẻ như Brazil đã không đánh giá được hết sức mạnh của họ.
Tin lớp trẻ, gạt hết siêu sao
Là đội công bố danh sách 23 tuyển thủ sớm nhất trong số 8 đội tuyển dự Confederations Cup 2013, Brazil của Felipe Scolari bao gồm rất nhiều các cầu thủ trẻ, cùng rất nhiều người đang chơi bóng ở trong nước. Chỉ có 4 người trong đội hình Seleccao từ 30 tuổi trở lên và gần một nửa số tuyển thủ (11 ngườI) đang chơi bóng ở quê nhà.Scolari có thành công với lựa chọn của ông?
Đó thực sự là một điều lạ với một quốc gia nổi tiếng về lực lượng đánh thuê và chinh chiến khắp châu Âu như Brazil. Ở thời kỳ đỉnh cao gần đây nhất, xương sống của đội bóng vàng xanh được xây dựng nên gồm toàn những ngôi sao đã thành danh ở lục địa già. Đó là kỳ Confederations Cup 2005 và World Cup 2006, đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới có một bộ tứ huyền ảo trên hàng công gồm Ronaldinho, Kaka, Ronaldo, Adriano, Gilberto Silva và Ze Roberto ở vị trí đánh chặn, cùng Lucio, Juan, Cafu và Roberto Carlos ở hàng thủ.
11 cầu thủ chính thức của họ khi ấy đều khoác áo những đội bóng hàng đầu châu Âu, với rất nhiều Quả bóng vàng (Ronaldinho, Ronaldo, Kaka) và đều là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Nhưng Brazil của ngày hôm nay lại hoàn toàn khác. Scolari triệu tập hầu hết là những cầu thủ trẻ, nhằm tạo sức bật cho kỳ World Cup sẽ diễn ra vào năm sau tại quê nhà. Nếu những Neymar, Oscar, Lucas Moura... được gọi chẳng làm mấy người ngạc nhiên thì sự có mặt của Fernando (Gremio), Jean (Fluminense), Rever, Bernard (Atletico Mineiro) hay Jadson (Sao Paulo) thực sự làm nhiều người choáng váng.
Song song với việc gọi những tuyển thủ chẳng mấy người nhớ mặt biết tên, Scolari còn gạt đi 2 công thần hạng nhất là Ronaldinho và Kaka, những người Brazil cuối cùng xứng tầm vươn tới đẳng cấp thế giới. Mọi lời giải thích đều có lý lẽ riêng, nhưng trên hết, người ta tin rằng Scolari có cái lý của riêng ông.
Ít nhất, cựu huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Bồ Đào Nha và câu lạc bộ Chelsea cũng làm những người hâm mộ yên tâm bằng màn vùi dập Pháp 3 bàn không gỡ. Nhưng ở đâu đó, trong chiến thắng hoành tráng ấy, người ta vẫn thấy những vết gợn: vết gợn về việc ngôi sao lớn nhất Neymar tiếp tục nhạt nhòa, vết gợn về lối chơi ngẫu hứng đã lặn mất tăm, và quan trọng nhất là vết gợn về việc thiếu vắng những tài năng lớn, có thể định đoạt được cả trận đấu.
Quá gấp hay quá lãng phí?
Thực tế, Felipe Scolari mới chỉ dẫn dắt đội tuyển Brazil từ đầu tháng 12 năm ngoái, có nghĩa là ông mới chỉ làm việc với đội tuyển trong vòng hơn nửa năm, một quãng thời gian quá ngắn ngủi để có thể nắm được từng chân tơ kẽ tóc của đội tuyển. Ông không có sự tích tụ lâu dài như Joachim Loew (Đức) hay Vicente Del Bosque (Tây Ban Nha), và do đó, ông buộc phải lựa chọn một cách cảm tính.
Trong suốt hơn 30 năm theo nghiệp cầm quân, Scolari có tới hơn 15 năm làm việc tại quê nhà. Ngoài ra, ông chỉ tới Trung Đông làm việc một thời gian ngắn, trước khi dẫn dắt Bồ Đào Nha 5 năm, trở thành huấn luyện viên Chelsea 7 tháng, rồi lại trở lại quê hương của vũ điệu samba.
Điều ấy vừa có lợi và cũng vừa có hại cho Seleccao. Lợi ở chỗ, các cầu thủ đang chơi bóng trong nước sẽ có nhiều cơ hội hơn được để mắt tới. Nhưng hại nằm ở chỗ, những ngôi sao có tiếng ở các nền bóng đá mới nổi sẽ khó có điều kiện gây ấn tượng với Scolari. Sự thật ấy thể hiện rõ nhất qua những người Brazil đã và đang thi đấu cho Shakhtar Donetsk.
Đội bóng của Ukraine đã có những bước tiến rõ rệt trong một vài năm trở lại đây. Với sự đầu tư của Rinat Akhmetov, đội bóng của Mircea Lucescu vô đối ở đấu trường quốc nội. Không những vậy, họ còn thường xuyên lọt vào vòng 1/8 Champions League.
Dấu ấn ấy ghi đậm công lao của những người Brazil: Matuzalem, Jadson, Brandao, và bây giờ là Alex Texeira, Luiz Adriano, Willian, Fernandinho, Douglas Costa, Taison. Nhưng thật đáng buồn là tất cả số này, không một ai được góp mặt tại Confederations Cup 2013. Ngay cả bản hợp đồng đình đám Fernandinho của Man City cũng phải theo dõi giải đấu qua vô tuyến truyền hình.
Điểm chung của những ngôi sao này là họ rời Brazil quá sớm và không để lại dấu vết gì ở quê hương. Willian chỉ chơi 1 năm cho Corinthians, Fernandinho thậm chí còn chẳng được ra sân mấy hồi đá cho Atletico Paranaense, Luiz Adriano và Texeira cũng gặp hoàn cảnh tương tự.
Trong khi ấy, với Hernanes của Lazio, một người cũng đã có 1 mùa bóng thành công cùng đội bóng thủ đô Italia, nhưng nếu không phải vì 5 năm chơi bóng cho Sao Paulo thì chưa chắc tiền vệ dẫn dắt này đã kiếm được 1 suất dự Confederations Cup.
Rõ ràng khi mà những vũ điệu samba chỉ trông chờ vào một mình Oscar (Hulk chỉ biết bám cánh, còn Neymar thi đấu quá cá nhân) thì rõ ràng tốc độ và kỷ luật của những người được trui rèn tại môi trường bóng đá châu Âu khắc nghiệt như Willian, Fernandinho hoàn toàn có thể là một thứ vũ khí giúp đội bóng vàng xanh giải quyết bế tắc trận đấu (thay vì chỉ trông chờ vào những màn ảo thuật đến từ Neymar).
Scolari đã có sự lựa chọn, và ngay cả khi ông thành công tại kỳ Confederations Cup năm nay, người ta cũng vẫn không thôi thấp thỏm vì một vòng chung kết World Cup 2014 thiếu vắng nhân tài.
(Theo VTC)