- Trọng tài người Nhật bắt trận khai mạc World Cup
- Brazil đừng hòng đè bẹp Croatia
- Xu hướng chiến thuật ở World Cup 2014: Phản công và pressing sẽ lên ngôi?
James hoàn toàn bị thuyết phục bởi 2 trận giao hữu gần nhất của Brazil, trận thắng Panama 4-0 và thắng Serbia 1-0. Nếu như trận đầu tiên Brazil thể hiện khả năng áp đặt thế trận tuyệt vời dù chơi trên một mặt sân tồi tệ thì đến trận sau, họ cho thấy khả năng giải quyết trận đấu theo kiểu thực dụng khi không thể tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt. Tức là Brazil rất biết cách xử lý các đối thủ khác nhau. Cộng thêm lợi thế sân nhà và một HLV tài ba, Selecao rõ ràng là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.
Vậy nhưng, khi nhìn vào những con số thống kê, James có những nghi ngại. Theo anh, Brazil có quá ít những cầu thủ đang chơi trong nước (4/23 người) và điều ấy có thể là một bất lợi. Vì sao lại nhận định như thế? Vì trong 3 lần gần nhất Brazil vô địch hoặc vào đến chung kết thì luôn có ít nhất là 10 cầu thủ đang chơi ở trong nước. Cụ thể: World Cup 2002 có 13 người, 1998 có 10 người và 1994 có 11 người.
Tuy không thể kết luận vội vã nếu chưa có những công trình khoa học nghiêm túc, nhưng việc Brazil đến với World Cup với nhiều cầu thủ chơi bóng trong nước có một vài lợi ích cơ bản. Thứ nhất, giải vô địch Brazil khởi đầu muộn và kết thúc sớm hơn các giải vô địch châu Âu. Điều đó có nghĩa là cầu thủ “bản địa” thi đấu ít trận hơn những cầu thủ “đánh thuê” và tất nhiên là họ có thể lực tốt hơn. Mà ở một giải đấu như World Cup, thể lực bao giờ cũng là một vấn đề lớn. Ở những kỳ World Cup mà Brazil bị loại từ tứ kết như 2010 và 2006, Brazil chỉ có vỏn vẹn 3 cầu thủ chơi trong nước. Liệu đấy có phải chỉ là sự tình cờ?
Ở một kỳ World Cup trên sân nhà như lần này, cầu thủ bản địa càng có lợi. Việc sinh sống ngay tại Brazil sẽ giúp một cầu thủ có sự thích ứng tốt hơn với mọi điều kiện thời tiết, họ tất nhiên sẽ quen hơn là những tuyển thủ phải thi đấu ở Anh, Italia hay Tây Ban Nha.
Để mở rộng thêm vấn đề, David James cũng đưa thêm vài thống kê đáng chú ý khác. Nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha có đến 20 cầu thủ “bản địa” tại Nam Phi hồi 2010. Lần này họ cũng có 14 người đang chơi trong nước. Phải chăng khi có nhiều cầu thủ chơi cùng nhau ở trong nước, các cầu thủ lại càng có nhiều sự gắn kết hơn, bầu không khí đội tuyển sẽ tốt hơn? Câu trả lời khá phức tạp. Bởi nếu có nhiều cầu thủ thi đấu trong nước thì vì sao... tuyển Anh lúc nào cũng thất bại trong những giải đấu lớn?
Chính James trả lời: Vì họ thiếu... những nhà vô địch. Có một thực tế là khi dự một giải đấu lớn, rất ít cầu thủ Anh từng vô địch Anh ngay mùa bóng vừa khép lại. Cũng dễ hiểu vì những CLB thường xuyên cạnh tranh chức vô địch rất ít khi có chỗ cho cầu thủ bản địa. Chẳng hạn như World Cup 2010, CLB có số tuyển thủ Anh đông nhất là Tottenham (5 người) dù họ chỉ về thứ 4 mùa giải vừa kết thúc. World Cup lần này, họ cũng chỉ có mỗi 2 nhà vô địch là Joe Hart và James Milner mà thôi. Vậy có nên gạch tên “Tam sư” lần nữa?
Theo Bongdaplus.vn