Chiến thắng 4-0 trước Moldova không xua được cảm giác rằng bóng ma của EURO 2008 đang trở lại: Wayne Rooney chấn thương và người thay thế anh là Danny Welbeck bị treo giò vào thời điểm quyết định. Nhưng tình hình của người Anh có tệ như thế chăng?
1. Cách đây 6 năm, Rooney hắt hơi là cả nước Anh giật mình. Times Online thở dài: “Chấn thương của Rooney là cú đánh vỡ tan mọi tính toán của McClaren. Independent bi quan: “Điềm gở cho McLaren và đội tuyển Anh”. Daily Mail thậm chí còn đi xa hơn: Họ đưa tin rằng HLV McClaren đã van vỉ LĐBĐ Anh đừng sa thải ông, nếu tuyển Anh không thể vượt qua vòng loại.
David Beckham được gọi trở lại tuyển sau 288 ngày bị bỏ rơi. Sven-Goran Eriksson đã quyết định gạt tiền vệ điển trai này, nhưng HLV thay thế ông là McClaren đã thiếu tự tin đến mức phải gọi Becks trở lại để xốc tinh thần cho đội tuyển.
Anh vẫn bị ám ảnh bởi bóng ma 2008 |
Thời điểm ấy, đội tuyển Anh ngập trong chấn thương và treo giò: Ngoài Rooney, họ còn thiếu Gary Neville, Ashley Cole, Andy Johnson.v.v Nhưng thật ra, họ vẫn có một đội hình đủ mạnh, trừ vị trí thủ môn. Terry – Ferdinand vẫn là cặp trung vệ, cánh phải là Jamie Carragher và cánh trái là Wayne Bridge. Hàng tiền vệ vẫn có Gerrard, Lampard, Carrick, Joe Cole. Owen, Crouch, Smith và Defoe là các tiền đạo.
2. Đội hình hiện tại rõ ràng khiêm tốn hơn rất nhiều, với 5 tân binh có số lần khoác áo tuyển không vượt quá con số 5. Sáu năm trước, họ vẫn sở hữu một đội hình toàn những cầu thủ đẳng cấp thế giới, còn bây giờ, không còn ai cả. Gerrard, Lampard và Ashley đã từng ở đẳng cấp thế giới, nhưng giờ đang bị tuổi tác đè nặng.
Nhưng người Anh không còn sợ hãi như cách đây 6 năm. Wayne Rooney chấn thương cũng chỉ xuất hiện một cách thoáng qua trên các trang tin tức của Anh. Đáng ra dư luận sẽ mắng mỏ “nhiệt tình” vì một chấn thương ngu ngốc ở đầu có thể làm cho hy vọng đi World Cup của tuyển Anh bị ảnh hưởng, nhưng giờ thì dường như ai cũng tin tưởng rằng họ sẽ vượt qua thử thách trước mắt, mà không cần Rooney.
Nếu như trong quá khứ, vì sức ép dư luận, HLV McClaren từng phải gọi Beckham trở lại và đặt niềm tin mù quáng vào các cựu binh, thì ông Roy Hodgson giờ đã đóng sập cánh cửa lên tuyển trước mắt John Terry, và gọi một loạt những tân binh, thậm chí trao ngay cho họ cơ hội đá chính (Rickie Lambert).
3. Sự tin tưởng đã được đền đáp. Nếu như McClaren của 6 năm về trước trao lại cái quyền định đoạt chuyên môn cho báo chí và công chúng, thì Roy Hodgson giữ lại quyền của nhà chuyên môn có trách nhiệm cao nhất. Đội tuyển Anh giờ là tập hợp của những cái tên khiêm tốn hơn, nhưng không còn là một đội bóng chưa ra sân đã sợ hãi, và dựa dẫm vào một cá nhân ngay từ trong tâm tưởng như trước.
Thế hệ Vàng của người Anh (ít nhất, báo chí nước này khẳng định thế) đã “chết yểu” với rất nhiều nỗi sợ hãi như thế trong hơn một thập kỷ qua. Trong một thời gian dài, họ cãi nhau chỉ vì một vấn đề cỏn con: Làm sao kết hợp được Gerrard và Lampard với nhau. Cho đến giờ thì chuyện ấy không còn quan trọng nữa: Cả hai đã cùng nhau xuất hiện trên sân, chơi rất ăn ý, phối hợp và ghi bàn.
Không có những nỗi sợ hãi vu vơ ấy, người Anh có thể đã không phí hoài một thế hệ tài năng đã làm nên rất nhiều chiến công hiển hách ở cấp CLB. 6 năm sau, với một đội ngũ khiêm tốn hơn rất nhiều, nhưng khi nỗi sợ hãi đã “chết”, thì bóng ma của 2008 cũng có thể được lãng quên.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)