Năm 2012 với ĐT Argentina đã khép lại bằng trận thắng Chile 2-1. Có thể chọn 90 phút tại Estadio Nacional làm hình ảnh đại diện tiêu biểu nhất cho đội bóng dưới thời Sabella. Có đủ cả những cung bậc cảm xúc, những vấn đề cần hoàn thiện, những hy vọng...
Câu chuyện về một Argentina thiếu chiều sâu đội ngũ, thiếu những gương mặt đáng tin ở hàng thủ và hàng tiền vệ, xa hơn nữa, là vấn đề về ý tưởng xây dựng lối chơi dưới thời Sabella vẫn còn tồn tại, ở các mức độ khác nhau. Lúc này, Argentina còn xuất hiện những gương mặt già nua mà không ai hiểu được tại sao họ thường trực trong danh sách của Sabella.
Ông không tìm cách tăng cường hàng tiền vệ, thông qua tuyển quân. Sabella đã cố gắng lắp ghép và thử nghiệm hàng phòng ngự và đến giờ, ông như đã thỏa nguyện. Nhưng khu trung tuyến cần có vai trò thực sự của nó, dù khó đặt trọng tâm vận hành ở tuyến giữa do Argentina thiếu nhân tài. Gago – Mascherano là những sự lựa chọn tối ưu cho 2 vị trí trung tâm, nhưng trên ghế dự bị không ai đồng đẳng với họ. Trong trận gặp Chile, khi Guinazu vào thay Higuain do chấn thương, Argentina hầu như không tổ chức lên bóng được nữa.
Các phương án thay thế cho bộ khung đã định hình của Sabella sẽ là bài toán cần phải giải. Hy vọng, khi Argentina đã chắc suất tới Brazil, Sabella sẽ thử nghiệm nhiều hơn tuyến giữa, chẳng hạn tìm kiếm những tiền vệ, biết cách cầm nhịp, sáng tạo để giải quyết sự nhọc nhằn trong “Áp đặt thế trận” của Argentina khi đối phương chủ động phòng thủ.
Sự lạc quan
Đây là một năm mĩ mãn về mặt kết quả. Argentina chỉ bị Peru cầm hòa nhưng đã vượt qua những Uruguay, Chile, Paraguay. Sự khác biệt của đội bóng hiện tại so với các thời HLV trước là khá rõ. Trong vòng 2 thập kỷ gần đây, Argentina chưa bao giờ chọn lối đá phản công làm nền tảng vận hành, nhưng bây giờ, chiêu hủy diệt của cả đội chính là các pha lên bóng thần tốc với trọng tâm là Messi, người phát động tấn công, kiến tạo, kết thúc. Các bàn thắng thắng trong năm nay của Argentina có kịch bản khá giống nhau: Tốc độ cao, kĩ thuật, ăn ý. Đó là các pha phản công, dù không hẳn trong thế trận phòng thủ phản công của Argentina.
Rõ ràng, đội tuyển khá lúng túng khi đối thủ đá co cụm với số đông. Nhưng tin vui là Argentina đã biết cách khai thác khoảng trống cực tốt và chỉ cần đối phương “lỡ” dâng lên hay mất bóng, đòn trừng phạt sẽ giáng xuống. Uruguay đã dựng xe bus, nhưng vẫn thảm hại.
Argentina cũng chưa chứng tỏ được sự lì lợm và an toàn tuyến sau khi bị ép sân. Peru hay Chile, ở một vài thời điểm, đã đe dọa thực sự Romeo, nhưng các tiền đạo của Sabella, đúng như ông muốn, đã là các “hậu vệ” đầu tiên. Đấy cũng là điểm tích cực. Họ chủ động lui về theo thế trận. Các chân sút ấy quá cơ động và xuất sắc, họ cũng quá hiểu nhau.
Đấy là sự nhất quán cao độ về lựa chọn và xây dựng lối đá của Sabella, người dũng cảm và kiên định với ý tưởng của mình. Phải can đảm để dám đưa một đội bóng chơi khác hẳn với những gì trước đó, thậm chí khác với truyền thống, cũng với nhiều con người hiện tại.
Dành một lời khen có tính cá nhân nhất cho Messi, người đã trưởng thành thực sự để gánh vác sứ mệnh đất nước. Hãy an tâm, bây giờ anh không cô đơn nữa, Sabella là người biết cách trao cho anh sự tin tưởng để Messi nhận nó một cách thoải mái nhất, Pep từng khuyên như thế, và bây giờ anh đã có cả tình yêu quê hương...
(Theo Thể Thao Văn Hoá)