HLV tuyển Anh khi đó, Sven Goran Eriksson, ca ngợi cầu thủ của ông: “Tôi không nhớ được có cá nhân nào ảnh hưởng lớn đến một giải đấu như thế kể từ Pele ở World Cup 1958”. Cho tới thời điểm này của World Cup 2010, có vẻ như chiến lược gia người Thụy Điển đã quá lời một cách lố bịch.
Khi đội bóng của HLV Steve McClaren không thể vượt qua vòng loại Euro 2008, nhiều người giải thích lý do chính là bởi Rooney không đạt phong độ tốt nhất. Lần này cũng như thế. Những kết quả đáng thất vọng của tuyển Anh tại Nam Phi được giải thích là do tiền đạo của M.U đã không ghi nổi bàn nào cho ĐTQG từ chiến thắng 5-1 trước Croatia tháng 9/2009.
Rooney: Từ kỳ vọng thành thất vọng |
Giờ đây, nếu tiền đạo của M.U còn muốn đạt được điều gì đó tại Nam Phi, anh sẽ phải “vượt qua chính mình” thật sự. Trong trận đấu với Algeria, anh đã không dưới một lần chuyền bóng hỏng trong những tình huống đơn giản. Các cú dứt điểm của Rooney thiếu sự quả quyết, những pha bứt tốc độ không còn mãnh lực, vốn từng giúp anh “khủng bố” mọi hàng thủ lúc khoác chiếc áo đỏ của M.U. Tình huống tiêu biểu nhất cho những đóng góp của Rooney có lẽ là ở phút 38, khi anh có cơ hội đối diện với thủ thành Foued Kadir của Algeria.
Một Rooney-M.U hẳn đã khiến Kadir phải choáng ngợp với sự tinh quái và sức mạnh, nhưng tại Cape Town, đó chỉ là một chân sút xoàng xĩnh. Bóng lăn lập bập và rời sân một cách vô hại sau cú sút vội vàng của anh. Điều tồi tệ cho tuyển Anh là không biết từ bao giờ, số phận của họ đã gắn với phong độ của Rooney, trong mọi lập luận của các chuyên gia, giới truyền thông và chính bản thân những cầu thủ. Đội trưởng Steven Gerrard từng nói thẳng rằng tuyển Anh cần Rooney để lấy lại bản năng sát thủ và để đi tiếp. Với người Anh, điều đó tưởng như là hiển nhiên, nhưng không hiểu các tiền đạo khác sẽ cảm thấy thế nào khi nghe thấy rằng Rooney là người duy nhất có thể ghi bàn. Tóm lại, những kỳ vọng thái quá đang khiến đội bóng áo trắng lâm vào một tình thế rất khó chịu lúc này.
Cách đây không lâu, có thể coi Rooney là một trong ba cầu thủ có nhiều ảnh hưởng cá nhân lên đội bóng của mình nhất. Hai người kia là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, điều đó có lẽ chỉ đúng vào giữa mùa giải 2009-2010, khi Rooney đang tỏa sáng ở Old Trafford, chứ không còn đúng ở Nam Phi. Trước Mỹ ở Rustenburg, và trước Algeria hôm qua, tất cả chỉ là trò cười so với những gì mà Messi đã làm được cho Argentina.
Tại Đức 4 năm trước, khi Rooney phải hồi phục trong lều oxy và chỉ gia nhập tuyển Anh sau đó, một cú đạp với Ricardo Carvalho trong trận gặp BĐN ở Gelsenkirchen đã khiến anh phải nhận một thẻ đỏ, khoản phạt 5.000 franc Thụy Sĩ và chiếc vé máy bay về nhà. Lần này, Rooney được kỳ vọng hơn thế rất nhiều, nhưng anh đã bỏ lỡ hai cơ hội dễ dàng rồi. Trước mắt chỉ còn lại những khó khăn chồng chất, cho cả chân sút số một của Capello và đội bóng của ông.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)