Sau một mùa bóng bùng nổ, Rooney là niềm hy vọng số 1 của người Anh ở World Cup. Nếu như Capello cho rằng, việc tiền đạo này chơi tệ hại vì đã bị vắt kiệt sức với CLB thành Manchester, thì chính ông sẽ phải là người đầu tiên chịu trách nhiệm. Trong bối cảnh này, việc Wayne có được hỗ trợ tốt hay không từ những tiền vệ là rất quan trọng. Nhưng sự cô đơn vẫn là cảm giác mà anh tạo ra từ đầu giải. Cô đơn và tuyệt vọng. Sự thật là như thế, khi hầu như không có bất cứ một nhân tố nào thực sự chia lửa cho Rooney trên đất Nam Phi.
Wayne Rooney đã gục ngã trước sức ép của kỳ vọng |
Cầu thủ 24 tuổi của M.U đã im lặng một cách khó hiểu ở thời điểm người ta cần anh lên tiếng nhất. 34 bàn thắng cho Quỷ đỏ mùa vừa rồi cũng đã tạo nên một sức ép tâm lý cho chính anh, bởi con số ấy đồng nghĩa với sự chờ đợi về một ngôi sao rực sáng trên bầu trời World Cup. Vẻn vẹn 13 cú sút trong 4 trận, chỉ với 4 cú sút trúng đích, tất cả những thống kê đó đã cho thấy Rooney lạc lõng đến thế nào giữa những chân sút đang khoe tài trên Mũi Hảo Vọng. Vấn đề thể lực và sức bền là có thật với tất cả các cầu thủ Anh, nhưng nó không quan trọng đến nỗi có thể trở thành lời bào chữa cho một cuộc sụp đổ toàn diện về hình ảnh. Thực tế, Anh cũng đã có những thời điểm chơi đầy tốc độ và không thiếu ấn tượng ở VCK. Đó là phần lớn thời gian trận đấu với Mỹ, và sau đó là những điểm sáng trước người Đức, tất nhiên là trước khi họ bị thủng lưới bàn thứ 3. Vậy đấy, vấn đề rất thực tế được đặt ra là tính gắn kết và sự hợp lý trong lối chơi, chứ không phải là việc những ngôi sao của giải Ngoại hạng có thể chạy bao nhiêu cây số trên sân. Không hề quá lời khi nói rằng, nhìn Rooney chơi, người ta sẽ hiểu vì sao tuyển Anh thất bại.
* Capello không sử dụng được Rooney?
Tất cả đều nhận ra, Rooney ở Man Utd khác xa Rooney ở tuyển Anh đến thế nào. Ở Old Trafford, cầu thủ sinh ra tại Liverpool là một thứ đặc sản của mọi hệ thống chiến thuật. Nhưng trong màu áo Tam sư, dường như không ai biết chắc anh đang chơi ở đâu. Khi còn có Ronaldo, Alex Ferguson đã dùng Rooney như một tiền đạo cánh hết sức cơ động và khó lường. Còn mùa trước, khi được trở lại vị trí trung phong, chân sút này thậm chí còn bùng nổ hơn với sự nhạy bén tuyệt vời trước khung gỗ. Có 2 cách giải thích cho phong độ của Wayne. Thứ nhất, Man Utd đã chọn anh là người chơi cao nhất và xứng đáng nhất để có nhiều bóng hơn tất cả. Và thứ 2, hệ thống tiền vệ của Ferguson đã luôn hỗ trợ rất tốt cho Rooney, tạo ra các khoảng trống cho anh, và luôn có những người biết lao lên phía trước mỗi khi anh lùi xuống như một người kiến tạo.
Ở tuyển Anh có chuyện đó không? Nếu nói là không thì hơi… oan cho Capello. Dĩ nhiên, tuyển Anh không thể lắp ghép nguyên si những ý tưởng của một CLB chỉ để phục vụ 1 cá nhân. Nhưng nếu như họ đã cần bàn thắng đến thế, cần sự bùng nổ đến thế, và đã có một tham vọng lớn lao đến thế, thì vì sao Rooney không đáng nhận được 1 sự hy sinh?
Câu trả lời duy nhất: Capello đã không sử dụng được Rooney một cách hiệu quả như Ferguson. Sự so sánh ấy có thể khập khiễng, nhưng chắc chắn sẽ giúp Don Fabio hiểu ra nhiều điều để thay đổi đội bóng, nếu như ông còn tại vị cho đến Euro 2012. Không thể phủ nhận, Rooney là một nhân tố đặc biệt của người Anh, một tiền đạo có thể tạo ra sức hút khổng lồ từ tài năng được rèn luyện và năng khiếu bẩm sinh. Liệu có là quá đáng không, nếu Capello dành cho Wayne một vị trí cũng “đặc biệt” trong màu áo Tam sư, thay vì xem anh chỉ như những tiền đạo đơn thuần khác?
Thật trớ trêu, Rooney - người được kỳ vọng nhất – đã trở thành một biểu tượng thất bại của xứ sương mù. Những sức ép về tâm lý đã không chỉ làm hại riêng anh, mà còn khiến cả đội chơi bóng với những đôi chân nặng trĩu. Nhưng Wayne không cô độc. Nếu như phải tìm ra một nạn nhân nào đó của sự kỳ vọng, Capello cũng sẽ có tên.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)