Khi người Bồ lo phòng thủ
Không phải ngẫu nhiên mà BĐN có biệt danh "Brazil của châu Âu". Trong quá khứ, đội bóng đến từ đất nước của những con người thích phiêu lưu, khám phá và thống trị thế giới này được biết đến chủ yếu nhờ đã sản sinh ra không biết bao nhiêu siêu sao tấn công như "Báo đen" Eusebio (dù ông này, gốc gác Mozambique, là "hàng ngoại"), Rui Costa, Figo, Sa Pinto, Joao Pinto và nay là Ronaldo, Simao, Nani... Có nhiều thời điểm, người Bồ thậm chí còn bị xem là những kẻ ngây ngô khi luôn cố gắng lao lên tấn công để rồi vào những thời điểm quan trọng luôn "chết" vì sự hớ hênh nơi hàng thủ. Đây cũng được xem là một trong những nguyên nhân khiến Seleccao cho tới bây giờ vẫn chưa một lần đăng quang ở các giải đấu lớn như World Cup (vị trí cao nhất là thứ 3, năm 1966) hay Euro (Á quân, 2004).
Bồ Đào Nha chưa để thủng lưới bàn nào ở World Cup 2010 |
Carlos Queiroz đang cố làm tất cả để thay đổi điều đó. Dưới thời của ông, BĐN luôn ra sân với ít nhất 6 cầu thủ phòng ngự chưa tính thủ môn, trong đó ngoài 2 trung vệ và 2 tiền vệ phòng ngự luôn có mặt bên phần sân nhà, các hậu vệ biên cũng được khuyến cáo là phải suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định lao lên tấn công. Những trận quan trọng, như trận gặp Brazil vừa rồi, Bồ thậm chí còn chơi với 3 tiền vệ phòng ngự (Tiago, Pepe, Raul Mereiles, và sau này là Pedro Mendes), chưa kể các tiền vệ biên cũng được yêu cầu phải thường xuyên lùi về hỗ trợ phòng thủ. Với cách bố trí đội hình như thế, Bồ có thể gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng (tới Ronaldo còn bị ảnh hưởng), nhưng bù lại, cũng không có nhiều kẻ đủ sức khiến mành lưới của họ rung lên.
Thực tế thì ở World Cup lần này, BĐN cùng với Uruguay là hai đội hiếm hoi không phải chịu một bàn thua nào sau vòng bảng. Nhưng với việc thủ môn Muslera của đội bóng Nam Mỹ đã phải vào lưới nhặt bóng trong trận gặp Hàn Quốc, thủ thành Eduardo của Bồ đang tạm độc chiếm ngôi đầu trên cuộc đua "Đôi găng Vàng". Đây không hề là một kết quả mang tính nhất thời: Trong 26 trận đấu vừa qua, có tới 22 trận BĐN giữ được sạch lưới. Về phần Eduardo, thủ môn của Sporting Braga hẳn đang cảm thấy hết sức may mắn vì được đứng trong khung gỗ của BĐN đúng vào thời điểm nước anh được mùa trung vệ (cặp Bruno Alves-Carvalho chẳng kém gì cặp Lucio-Juan, chưa kể còn đó Pepe), trong khi các tiền vệ trung tâm thì đều có phong độ cao. 2 bàn thua sau 8 trận là thành tích đáng để mọi thủ môn mơ ước.
Điểm yếu: Hậu vệ phải
Không có gì là hoàn hảo. Hệ thống phòng ngự của BĐN cũng thế. Trong khi các trung vệ, các tiền vệ trung tâm và cả hậu vệ trái Coentrao, một trong những phát hiện lớn của World Cup lần này, đều đã mang tới cảm giác yên tâm, thì vị trí hậu vệ phải tới giờ vẫn là một cơn đau đầu với Carlos Queiroz. Trong đội hình BĐN hiện có tới 3 người chơi được ở vị trí này, song không có ai trong đó thực sự đáng tin tưởng. Paulo Ferreira quá thiếu thực tiễn thi đấu (chỉ chơi 20 trận cho Chelsea
Đó chính là "cửa kiếm" của Villa, người thường xuyên chơi lệch trái nếu TBN xuất phát với sơ đồ 2 tiền đạo. Thú vị thay, Miguel và "El Guaje" mới cách nay hơn một tháng còn là đồng đội của nhau ở Valencia.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)