Khởi đầu tệ hại của Azzurra: Sự xuống cấp của một hình ảnh
Thứ Tư 26/05/2010 13:54(GMT+7)
Theo dõi Bongda24h trên Trong 100 năm tồn tại của ĐT Thiên thanh, đã có bao nhiêu lần họ bị huýt sáo, la ó và sỉ nhục? 3 lần. Lần đầu tiên là khi đội bóng không dám trở về nhà sau thất bại trước CHDCND Triều Tiên ở World Cup 1966, lần thứ 2 là sau khi họ thua trong trận CK World Cup 1970, và lần thứ 3, mới đây thôi, ngay trên đất Italia.
Hình ảnh xúc động và lãng mạn ấy có lẽ sẽ còn mãi, và trở thành một trong những hình ảnh đẹp nhất của bóng đá Italia và thế giới: đêm 22/5, hơn 40 nghìn CĐV Inter đã chờ trong sân San Siro từ 2 giờ sáng cho đến tận 6 giờ sáng, khi chiếc xe chở đội mang Cúp VĐ Champions đến được sân sau chuyến bay từ Madrid. Lễ ăn mừng chiến thắng của Inter đã diễn ra ở đấy, sau gần nửa thế kỉ đợi chờ. Đêm ấy là đêm dài nhất và hạnh phúc nhất với họ, mà dường như thời gian không có ý nghĩa gì hết. Họ đợi Inter cùng lúc với việc chia tay bóng đêm để đón chào bình minh của một ngày mới ló rạng. Cánh cửa sân San Siro mở vào lúc 2 rưỡi sáng, nhưng hàng vạn interisti đã đứng chờ ở đó trước cả tiếng. Họ ùa vào sân và leo lên các khán đài, và cứ đứng ở đó, trong suốt 4 tiếng. Họ làm gì ở đó, trước một mặt sân trống rỗng không có bất cứ trận đấu nào diễn ra, không có Inter, không có đối thủ nào hết? Họ hát, họ nhảy, họ phất cờ và họ chờ đón Inter. Cái biển người thâm quầng vì một đêm trắng ấy như sôi lên khi Inter xuất hiện và cuộc vui bắt đầu. 4 tiếng cho một cuộc chờ đợi kéo dài 45 năm.
|
Lippi và các học trò cần phải cố gắng nhiều để lấy lại hình ảnh trong mắt người hâm mộ |
Cũng buổi sáng hôm ấy, đội tuyển Thiên thanh của Lippi đến thăm Hoàng cung (của nhà Savoya, sau đó là của Vương quốc Ý) ở Torino trước khi lên đường đến trại tập ở Sestriere thuộc vùng núi xứ Piemonte cách đó không xa. Hàng nghìn người, trong đó có rất nhiều gia đình và trẻ em đã chờ họ ở đó hàng tiếng dưới cái nóng đầu hè, tay mang cờ và miệng hát các bài ca ngợi đội bóng đã VĐ World Cup 2006. Sự chờ đợi trong háo hức ấy đã nhanh chóng biến thành cơn giận dữ khi rất nhiều người đồng loạt hét lên “Xấu hổ, xấu hổ”, hướng về cái ĐT mà họ yêu mến đang lạnh nhạt và làm bộ làm tịch ngôi sao rời bỏ họ đi (một tifosa thậm chí hét lên: “Hy vọng các người biến khỏi World Cup cũng nhanh như khi các người đã biến khỏi đây”). Sau khi thăm Hoàng cung, ra ban công và nhìn ngó xung quanh (nhưng thậm chí “ngượng” đến mức không thèm vẫy tay chào các tifosi đứng chờ phía dưới), ĐT đã lục tục bỏ lên xe đi mà không thèm ngó ngàng đến hàng trăm đôi tay trẻ em cầm giấy giơ ra xin chữ kí (chỉ vài người dừng lại kí), những lời khẩn cầu chụp với chúng một bức ảnh, hay đơn giản hơn, ngoảnh mặt lại cười với những người chờ đợi đến một lần. Cánh phóng viên thậm chí Điều quái quỉ gì đang xảy ra với những con người ấy? Họ đã trở thành robot, trở thành những ngôi sao Hollywood (nhưng ngay cả những ngôi sao ấy khi đi trên thảm đỏ cũng đứng lại và chào người hâm mộ) hay những con người không có tâm hồn? Và tại sao người ta phải lập cả một hàng rào lớn để ngăn cách các tifosi cuồng nhiệt với các cầu thủ, họ sợ khủng bố ư?
Đấy không phải là lần đầu tiên Azzurra bị chỉ trích nặng nề như thế về cách đối xử với người hâm mộ. Các bà mẹ của hàng trăm em bé Modena đã thậm chí kí tên dưới một bức thư ngỏ gửi đến FIGC vào tháng 11/2007, khi đội Thiên thanh đến đá ở đó và cũng “chạy trốn” mà không thèm nói một lời, thậm chí nở một nụ cười với những đứa trẻ khốn khổ đã chờ họ dưới mưa lạnh hàng tiếng đồng hồ. Thế rồi, khi trận đấu với Faroe sắp sửa diễn ra, các chàng trai VĐTG đang khởi động dưới sân cũng chẳng thèm chào lũ trẻ (nhiều trong số đó tàn tật) hôm ấy được làm “khách mời danh dự” trên khán đài. Mới rồi, nhân kỉ niệm 100 năm ngày ĐT Italia đá trận đầu tiên với ĐT Pháp vào năm 1910, FIGC đã tổ chức một buổi lễ ở Milano mà không có Lippi, không đội Thiên thanh, không cả người hâm mộ. Sự trốn tránh tiếp xúc trực tiếp với các tifosi, những người đã từng yêu mến họ, đã tạo nên một làn sóng căm phẫn trong những người hâm mộ và đang khiến ĐT Italia của Lippi trở thành một trong những đội Thiên thanh mất lòng nhất mọi thời đại. Kể từ ngày Lippi trở lại băng ghế ĐT, Azzurra đón nhận nhiều lời chỉ trích và phẫn nộ của dư luận hơn là những kết quả tốt đẹp. Mối quan hệ giữa Lippi và ĐT với công chúng trở nên xấu đi, hình ảnh của ĐT hoen ố và chẳng còn mấy người tin rằng, ĐT sẽ làm nên một điều gì đó trên đất Nam Phi xa xôi. Họ cảm thấy bị ĐT bỏ rơi và họ phản ứng lại bằng cách bỏ rơi cái ĐT kiêu ngạo và lạnh nhạt kia.
4 năm trước, ĐT này cũng bị chỉ trích và nhờ lòng quả cảm cùng sự ủng hộ mạnh mẽ của các tifosi trong thời điểm Calciopoli tàn phá niềm tin của tất cả và đã có một kết thúc có hậu: đoạt Cúp vàng. Bây giờ, họ đã là những nhà VĐTG, nghĩa là một đẳng cấp khác và phải chăng vì thế mà cần phải tỏ ra là “ta đây”? Đội Thiên thanh đã mở đầu chiến dịch bằng một sự cố lớn, và giờ đây, điều quan trọng là đừng để xảy ra bất cứ sự cố nào lớn hơn nữa. Cà chua và trứng thối chẳng lúc nào thiếu.
.Làm hòa với dư luận Những cánh cửa trại tập ở Sestriere đã mở ra cho các tifosi vào xem (miễn phí) như một cách để làm hòa với những người hâm mộ. Hàng trăm tifosi đã chứng kiến một cách thoải mái một buổi tập nhẹ của đội bóng Thiên thanh, chụp ảnh, xin chữ kí (và được cho chữ kí), tóm lại là gần gũi với những người Azzurra một cách không ai có thể ngờ tới. Dĩ nhiên, đấy chỉ là một buổi tập bình thường, không có tập chiến thuật, nhưng FIGC đã cố gắng thu xếp cho các khán giả vào sân tập để được tiếng là ĐT không quá “cành cao”. Trong các buổi tập gần đây, Lippi thử nghiệm một số phương án chiến thuật cho World Cup. Trong hoàn cảnh Chiellini chưa bình phục và sẽ trở lại mấy ngày tới, Lippi đã bố trí cặp trung vệ Cannavaro-Bonucci trong sơ đồ chiến thuật 4-3-3 và có thể thay đổi thành 3-5-2 và 4-4-2 khi cần thiết, trong khi Maggio và Criscito đá cánh, với Maggio chơi như một “jolly” (uyển chuyển về chiến thuật, xuất phát là hậu vệ phải, nhưng có thể dâng lên chơi tiền vệ khi tấn công). Trong khi chờ Gattuso lấy lại phong độ, Italia có thể đá với hàng tiền vệ gồm De Rossi, Marchisio và Pirlo, trong khi hàng công gồm Pepe, Gilardino và Di Natale. |
(Theo Thể Thao Văn Hoá)