“Niente è Impossibile” (Không có gì là không thể), bất kỳ người dân Italia nào xem trận chung kết đơn nữ Roland Garros 2010 đều nhớ rõ khoảnh khắc Francesca Schiavone thốt lên câu nói này, khi cô đánh bại đối thủ Samantha Stosur đầy thuyết phục. Với trái tim đầy nhiệt huyết và một nghị lực phi thường, tay vợt sinh ra ở thành phố Milano này đã biến điều tưởng như không thể thành có thể, biến những thứ tưởng như chỉ có trong giấc mơ thành hiện thực. Schiavone đã viết nên câu chuyện cổ tích thần kỳ, để trở thành tay vợt nữ đầu tiên của Italia được vinh danh ở Roland Garros.
Italia tới Nam Phi với mục tiêu bảo vệ ngai vàng |
Từ Setterosa đến Schiavone Sau chiến công của Setterosa, Lippi phát biểu, ông muốn đội bóng của mình học được tinh thần chiến đấu và khát vọng chiến thắng như đội bóng nước Italia. Kết quả, Italia vượt qua vòng loại World Cup với ngôi đầu bảng, dù chưa thực sự thuyết phục nhưng hoàn toàn xứng đáng. Bước vào cuộc chơi trên đất Đức, Italia đã chơi đầy ấn tượng và đăng quang. |
Schiavone đi lên từ bàn tay trắng, không nằm trong top 10 hạt giống hàng đầu, nên cô không phải chịu bất kỳ sức ép nào, để rồi tạo nên một cơn địa chấn ở Paris. Nhưng Azzurri thì khác. Đội bóng ấy đã lên đến đỉnh vinh quang cách đây 4 năm, và giờ đây họ không còn là chính mình. 4 năm đủ để người ta thỏa mãn với những chiến thắng và danh hiệu; 4 năm đủ để cướp đi động lực chiến đấu của đội quân; 4 năm đủ biến những người đang ở đỉnh cao bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp… Nhưng, như Schiavone đã nói trong nước mắt, “Niente è Impossibile”!
Đúng là Italia đã đánh mất nhiều bản sắc, đã quá già so với mặt bằng chung về độ tuổi ở World Cup 2010; đúng là Italia đã “bỏ quên” động lực sau đêm không thể quên ở thành Berlin, để rồi suốt thời gian dài vừa qua, từ triều đại Donadoni đến Lippi “phiên bản 2.0”, là những đôi chân rệu rã. Nhưng không vì thế mà xem thường đội quân của Lippi. Càng bị đánh giá thấp, càng bị xem thường, Italia càng cho thấy sự nguy hiểm của đội bóng đứng vị trí thứ 2 trong ngôi nhà lịch sử bóng đá thế giới, với 4 danh hiệu VĐ, chỉ sau Brazil (5 lần).
Hơn nữa, trong cuộc chơi chỉ kéo dài một tháng, dù đã mất nhiều thể lực bởi mùa giải kéo dài và những ngày lên núi tập luyện với khối lượng nặng nề, nhưng biết đâu Azzurri sẽ tìm được những liều “doping” để chơi một giải đấu để đời (và họ đã có một thứ “doping” quan trọng mang tên Schiavone), trước khi một phần đông trong số họ giải nghệ? Bóng đá không phải một phép toán, cũng chẳng phải một thước phim cũ kỹ để người ta biết trước kết quả. Sự bất ngờ chính là yếu tố quan trọng tạo nên sự hấp dẫn cho bóng đá, và Italia hoàn toàn có thể mang đến một điều kỳ diệu.
Không có gì là không thể, và hình ảnh của Schiavone chắc chắn sẽ góp phần không nhỏ để giúp các cầu thủ của HLV Lippi tìm lại động lực chiến đấu. Gattuso, người nổi tiếng về việc “truyền lửa” cho các đồng đội, là một hình ảnh tiêu biểu của “tinh thần Schiavone”, khi anh chơi một trận tuyệt hay trước Thụy Sĩ. “Mỗi chúng tôi và Schiavone đều có chung một dòng máu, đó là Italia. Vì vậy, chúng tôi không khó để tiếp thu tình thần chiến đấu của cô ấy”.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)