Ballack, Senna, Lassana rồi Essien... lần lượt những tiền vệ trung tâm xuất sắc buộc phải nói lời chia tay VCK World Cup 2010 để lại mối lo ngại lớn cho các đội bóng.
Điêu đứng nhất chính là Joachim Loew, HLV trưởng ĐT Đức. Suốt năm qua, Loew đã “chiến tranh lạnh” với Frings, người cùng Ballack là trái tim hàng tiền vệ của Mannschaft tại EURO 2008. Quyết định không triệu tập Frings từng là chủ đề bàn tán sôi nổi tại Đức và nó tiếp tục được đem ra để cân nhắc sau khi Ballack và Traesch bị loại do chấn thương. Bất chấp điều đó, Loew vẫn quyết định không gọi bổ sung Frings dù trong tay ông chỉ còn 3 tiền vệ trung tâm đích thực là Schweinsteiger, Khedira và Westermann. Một nước cờ mạo hiểm nhưng không phải là thiếu tính toán bởi phương án chuyển từ sơ đồ 4-2-3-1 sang 4-1-4-1 đã được lập ra. Khi đó, Schweinsteiger sẽ là tiền vệ trụ duy nhất và Đức sẽ chơi tấn công theo cách mà Tây Ban Nha đang áp dụng.
Khedira là canh bạc mạo hiểm của Loew ở ĐT Đức
Trước đó, việc Marcos Senna không kịp bình phục chấn thương cũng khiến HLV Del Bosque của Tây Ban Nha khá đau đầu. Nhưng với sự ổn định của Xabi Alonso và việc Busquets ngày càng trưởng thành giúp ông tự tin hơn với vị trí tiền vệ trung tâm của mình.
Nếu Del Bosque và Joachim Loew không có khái niệm “máy quét” (chỉ có nhiệm vụ duy nhất là thu hồi bóng) thì quan điểm của Dunga hay Lippi lại khác. Kể từ khi dẫn dắt Brazil, Dunga đã thay đổi hoàn toàn lối chơi của Selecao. Thay vì một lối chơi bốc lửa, Brazil giờ đây luôn chơi rất chặt chẽ và lạnh lùng. Để thực hiện được ý đồ đó, Dunga đã loại những tiền vệ có lối chơi rườm rà (tiêu biểu là Ronaldinho) để trao niềm tin vào những tiền vệ có lối chơi đơn giản nhưng hiệu quả. Đó là lý do mà dù đã ở bên kia sườn dốc nhưng Gilberto Silva vẫn được tin tưởng để cùng Filipe Melo đảm nhận 2 vị trí ở trung tâm hàng tiền vệ, với nhiệm vụ chính là thu hồi bóng. Trong khi đó, ngoài đội hình 4-3-1-2, Lippi cũng đang thử nghiệm 2 sơ đồ khác tại ĐT Italia là 3-4-1-2 và 4-3-3 với De Rossi và và Gattuso (hoặc Marchisio) đảm nhận vai trò “số 6”.
Những chấn thương ở vị trí tiền vệ trung tâm cũng khiến Pháp và Anh điêu đứng. Tại Pháp, việc Lassana phải rời cuộc chơi buộc Domenech phải đặt niềm tin vào Toulalan, người trước đó được xem là lựa chọn ở vị trí trung vệ của Gallas (sẽ kịp bình phục chấn thương). Trong khi Capello đang bất an với chấn thương của Barry, cầu thủ thu hồi bóng có phong độ tốt nhất của Anh ở mùa giải này. Sự bất an đó trái ngược hoàn toàn với Maradona khi “Cậu bé Vàng” khiến tất cả bất ngờ với quyết định không triệu tập Cambiasso, người từng đóng góp rất nhiều thành công vào “Cú ăn Ba” của Inter ở mùa này. Thay vào đó, 2 vị trí tiền vệ trung tâm của Argentina quen thuộc là Mascherano và Veron.
Mỗi chiến lược gia đều có những quan điểm chiến thuật riêng về vị trí tiền vệ trung tâm và cách sử dụng các cầu thủ ở vị trí này. Nhưng có thể thấy, đó đều là những quyết định rất khó khăn bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến lối chơi cũng như kết quả của đội bóng.
(Theo báo Bóng Đá)