(Bongda24h) - Chơi lấn lướt và kiểm soát được thế trận, Italia phải rất may mắn mới có được trận hòa 1-1 trước Paraguay và khiến cho ngày ra quân không được trọn vẹn như mong đợi.
Trong lịch sử các vòng chung kết World Cup, Italia luôn khởi đầu khá chậm chạp. Quá khứ đã chỉ ra cứ mỗi lần dự World Cup với tư cách là ĐKVĐ, Italia đều không thể có được chiến thắng trong trận mở màn. Năm 1938, Italia bị Na Uy cầm hòa 1-1 trong 90 phút chính thức và phải nhờ tới hiệp phụ mới có được chiến thắng 2-1 ở trận đấu đầu tiên (theo thể thức loại trực tiếp). World Cup 1950, cũng với tư cách vô địch, Italia có trận mở màn bị Thụy Điển hạ bệ 2-3. Sau khi đăng quang của Espana 1982, đến năm 1986, Italia mở màn bằng trận hòa chật vật 1-1 trước Bulgaria. 24 năm sau, với một kịch bản tương tự, Italia lại tiếp tục thói quen nhập cuộc chậm chạp khi chỉ có 1 điểm trước Paraguay.
Xét một cách tổng thể, trước đối thủ được coi là “khó chơi” nhất bảng F, trận hòa 1-1 không phải là một điều quá thất vọng nhất là khi Italia đã bị báo chí Italia cũng như thế giới “đánh” cho tơi bời vì đã thể hiện một bộ mặt đáng thất vọng ở những loạt trận giao hữu trước đó (thua 1 và hòa 1). Trong trận đấu ngày hôm qua, Italia đã chơi tốt và thể hiện được khả năng kiểm soát thế trận khi cầm bóng 57% thời gian của trận đấu. Dẫu vậy, sự nghèo nàn về mặt ý tưởng khiến cho sự đột biến trong lối chơi của Azzurri vẫn bộc lộ rõ nét.Marchisio chưa thể trở thành một Totti mới
Sau trận đấu, chính tiền vệ Daniele De Rossi, tác giả của bàn gỡ hòa 1-1 đã thẳng thắn thừa nhận. “Italia rất khác so với năm 2006. Chúng tôi không có Totti hay những cầu thủ tương tự như anh ấy.” Chơi trọn 90 phút trong trận đấu với Paraguay, tiền vệ của Roma đã nhận ra đâu là điểm yếu lớn nhất của Italia ở thời điểm này. Đội quân của Marcelo Lippi đã chơi tốt, thể hiện được sự khác biệt về đẳng cấp nhưng lại thiếu sự sắc sảo trong tấn công. Nguyên nhân thì ai cũng thấy rõ khi Italia đang rất thiếu một trequartista đích thực.
Marchisio chính là cầu thủ được lĩnh ấn vai trò tiền vệ dẫn dắt lối chơi trong sơ đồ 4-2-3-1 của Italia trong trận đấu với Paraguay. Cầu thủ của Juventus đã rất nỗ lực và đã phần nào thể hiện được vai trò cầu nối giữa các tuyến. Nhưng điều mà Italia cần nhất không phải là khả năng quán xuyên khu vực giữa sân bởi De Rossi và Montolivo đã làm rất tốt vai trò này. Azzurri cần một cầu thủ có thể đọc trận đấu với nhãn quan chiến thuật cao để tung ra những đường chuyền quyết định cho tuyến trên làm nhiệm vụ ghi bàn. Ở điểm này, Marchisio lại không đáp ứng được sự kì vọng. Anh tranh chấp bóng tốt nhưng lại không có đường chuyền cuối cùng nào ra hồn. Sự yếu kém này khiến cho Italia đã gặp bế tắc trong những pha hãm thành. Cứ mỗi đợt lên bóng, các mũi tấn công của Azzurri lại bị đánh bật ra khi vấp phải bức tường phòng ngự kiên cố của Paraguay.
Lối chơi của Italia chỉ thực sự khởi sắc khi Lippi rút Marchisio ra và tung Camoranesi vào sân. Từ 4-2-3-1, Azzurri chuyển sang 4-4-2. Với sự xông xáo của Camoranesi, Italia dần tạo ra được nhiều áp lực hơn và góp phần khiến cho hàng thủ của Paraguay phải mắc những sai lầm. Một trong số đó đã giúp De Rossi có được bàn gỡ khi thủ thành Villar thiếu nhạy cảm trong tình huống phán đoán quả phạt góc từ cánh trái của Pepe.
Về phần Lippi, với việc có những điều chỉnh về mặt lối chơi, có thể khẳng định sơ đồ 4-2-3-1 với hạt nhân Marschisio đã phá sản. Muốn thành công với lối chơi này, Italia cần một cầu thủ có cái đầu và tố chất như Totti. Nhưng từ sau năm 2006, người Italia đã không còn có 1 số 10 đúng nghĩa. Thay vì tiếp tục mơ mộng với những thử nghiệm mới, đã đến lúc “gã đầu bạc” nên quay lại với 4-4-2, một lối chơi đơn giản nhưng lại giúp tạo ra sự cân bằng hơn giữa các tuyến. Nếu không muốn nhận thêm những “trái đắng” đã đến lúc Lippi cần phải chấp nhận một thực tế này.
Song Tử