Marchisio sẽ là quân bài chiến lược của Lippi ở World Cup 2010 |
Nhưng ít không phải là không có. Theo Gazzetta dello Sport, những ngày qua, HLV Lippi đã cho thử nghiệm sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 – chính là sơ đồ đã giúp Inter tiến đến chức vô địch Champions League một cách vững vàng ở mùa giải vừa qua. Ở Serie A, Inter vẫn giành Scudetto với sơ đồ 4-3-1-2, nhưng ở cúp châu Âu, đặc biệt trong 3 trận đấu cuối cùng với Barcelona và Bayern Munich, 4-2-3-1 mới là thứ vũ khí giúp Inter hạ gục đối thủ để giành thắng lợi cuối cùng. Sơ đồ này sẽ tập trung hơn vào nhiệm vụ phòng ngự từ xa, với các tiền vệ cánh (Camoranesi/Pepe phải, Di Natale/Iaquinta trái) chơi thấp, nhưng trong các tình huống tấn công hay phản công, sẽ trở thành 4-2-1-3, thứ “đặc sản” của Leonardo tại Milan, đội bóng đã chơi thứ bóng đá thích mắt nhất ở Serie A mùa giải vừa qua.
4-2-3-1 thực chất không phải là một sơ đồ mới với Lippi và đội tuyển Italia. Ở World Cup 2006, Azzurri cũng đã chiến thắng với mô hình na ná, chỉ khác là nó nghiêng về 4-4-1-1 nhiều hơn nhờ các tiền vệ biên (Camoranesi-Perrotta) chơi lùi hẳn so với hộ công (Totti) phía sau tiền đạo cắm. Ở Confeds Cup 2009, Italia của Lippi cũng đá 4-2-3-1, nhưng có xu hướng biến thành 4-3-3 nhiều hơn với một tiền vệ chính giữa (Pirlo) chơi khá thấp, chỉ hoạt động cao hơn 10m so với các đồng đội đá trụ (Gattuso, De Rosi). Toan tính thường xuyên của Lippi trong chiến dịch vòng loại World Cup 2010 thường là mô hình này, hoặc là 4-3-3, đôi khi là 4-1-4-1 (giao hữu với Hà Lan), 4-4-2 (giao hữu với Thụy Sĩ) hay 3-4-3 (giao hữu với Cameroon mới đây). Cả 3 trận đấu giao hữu nói trên, diễn ra từ tháng 9/2009 đến tháng 3/2010, đều chỉ cho kết quả hòa 0-0 đầy thất vọng, thể hiện sự bối rối về chiến thuật của Lippi. Xem ra, với việc “bắt chước” bí quyết thành công của Inter hay Milan, “Gã đầu bạc” cuối cùng cũng xác định được một con đường.
* Chìa khóa Marchisio
Vài ngày sau khi HLV Luigi Del Neri tuyên bố sẽ sử dụng Claudio Marchisio làm căn cơ để xây dựng tương lai Juventus, đến lượt Lippi đưa tiền vệ 24 tuổi này vào vai trò trọng yếu trong hệ thống 4-2-3-1. Có thể hình tương đối “mỏng manh”, nhưng Marchisio là một chuyên gia tranh chấp có hạng, đồng thời cũng có kỹ thuật và những pha tham gia tấn công khá hiệu quả. Anh được nhắm đến cho vị trí tiền vệ trung tâm, chơi phía trên cặp De Rossi – Pirlo, hoạt động như một con thoi nhưng không đảm nhiệm vai trò hỗ trợ cho tiền đạo cắm duy nhất (nhiệm vụ tạo ra cơ hội cho các chân sút do hai tiền vệ cánh – thực ra là các tiền đạo “ảo” - và Pirlo phụ trách). Anh sẽ hoán đổi vị trí cho Pirlo nếu cần.
Ý tưởng không có gì khó hiểu. Marchisio sẽ càn quét phía trước Pirlo và De Rossi hoạt động sau lưng ngôi sao của Milan, tạo ra một không gian dễ chịu hơn cho Pirlo tung ra những đường xẻ bóng ra hai biên. Lippi không muốn đẩy Pirlo lên cao, bởi ở vị trí đó, anh sẽ dễ dàng bị cô lập bởi các tiền vệ phòng ngự của đối thủ, như điều đã xảy ra ở Confeds Cup 2009. Ngoài ra, nhìn từ thành công của Milan trong một thời gian tương đối dài ở mùa giải vừa qua, có thể thấy Pirlo tỏ ra hiệu quả khi chơi cặp với Ambrosini phía sau Seedorf, hơn là nhô hẳn lên phía trên cặp Ambrosini-Gattuso/Flamini.
Nhưng toan tính chỉ là toan tính, và để biết được toan tính đó hiệu quả đến đâu và liệu có bị xếp xó trước khi World Cup diễn ra hay không, cần phải đợi đến đêm 3/6 tới, khi Italia đối mặt với Mexico ở Brussels.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)